"Mời dì không cần nhắc tới ông ấy." Nghiêm Chân bỗng nhiên đánh gãy
lời của Tưởng Di, không để ý đến vẻ kinh ngạc của Tưởng Di mà lặp lại
một lần nữa, "Mời dì đừng tùy ý nhắc đến ba của cháu." Bởi vì bà thật sự
không đủ tư cách.
Tưởng Di có lẽ chưa từng dự đoán được, không lâu trước bà còn cho rằng
cô gái trước mặt này dịu dàng ôn hòa lại có thể dùng thái độ cứng rắn như
thế để nói chuyện với mình.
Đây không phải là thời cơ tốt để nói chuyện, bà chậm rãi hoàn hồn, vuốt
lại lọn tóc ở bên tai, ý đồ che lấp đi thần thái không được tự nhiên của
mình, "Được rồi... vậy... ta đi về trước."
Nghiêm Chân hơi hơi gật gật đầu, nhìn không chớp mắt, tùy ý để bà ấy đi
qua trước mặt mình.
Nghiêm Chân biết, trong trận đấu sức này cô đã thắng, không cần tốn
nhiều sức.
Nhưng Nghiêm Chân đồng thời cũng hiểu được, giờ phút này cô so với
trước kia đều phải chanh chua hơn nữa.
Thời điểm cô trở lại phòng bệnh thì bà nội đã tỉnh lại, tiểu gia hỏa kia
đang ngồi ở bên đầu giường cười nói cùng bà nội. Thân thể của bà nội có
chút suy yếu, còn phải khôi phục lại tinh thần mà ứng phó với tiểu quỷ này
nữa.
Trong chốc lát Cố Hoài Việt đi qua, xách sau áo tiểu quỷ kia mà kéo đi ra
ngoài, thấy Nghiêm Chân đẩy cửa vào thì dừng lại cước bộ, "Em đã trở lại
rồi à?"
"Vâng." Nghiêm Chân sờ sờ mặt, từ trong tay anh đón lấy tiểu tử kia,
"Hai người tính đi đâu vậy?"