“Đón tiếp rất nhiệt tình, tao sẽ quay lại sau, cảm ơn,” chàng nhà báo thì
thầm.
Chẳng có ai sống ở đây. Anh bắt đầu tự hỏi liệu có thể tìm được tay
Kermit này hay không.
Một chiếc quần lót nhỏ treo trên hàng rào.
Càng lúc càng hay đây.
Một tấm bảng sặc sỡ, trên đó viết: XĂM HÌNH. Một cánh cửa hẹp
nhưng có vẻ như đằng sau là khoảng không rộng. Brady rảo bước. Những
quầy bắn súng có thưởng, quầy bán khoai tây chiên và đồ ăn nhanh hay trò
chơi trí tuệ, tất cả đều cửa đóng then cài, không có cửa sổ, cũng chẳng hy
vọng chúng có thể mở trở lại trước những ngày tháng Sáu đẹp trời. Không
có đám đông và những tiếng cười, khung cảnh ảm đạm ở đây như thể chất
chứa nỗi u buồn của cả thế giới.
Brady quanh quẩn trong khu vực ảo não này đã chục phút cho đến lúc
phát hiện ra một con phố rộng hơn và anh quyết định ngược lên đó. Những
mặt tiền với lối vào bị bít kín trên vỉa hè bên phải, và những mặt tiền màu
sắc sặc sỡ phía bên trái. Một tòa nhà một tầng một mặt nằm vuông góc với
đại lộ chạy ngang.
Và vẫn vắng tanh vắng ngắt.
Dòng chữ FREAK SHOW
màu đỏ được viết trên nền vàng. Những ‘con
quỷ’ được trưng bày trong hốc giường, cô gái nửa người nửa rắn và cô gái
mềm, bộ sưu tập hình người đủ mọi hình thù đều ở đây. Thứ đầu tiên anh
nhìn thấy qua những ô cửa sổ bẩn thỉu là chiếc mặt nạ chú hề đáng sợ và
một con ngựa bập bênh kiểu cổ từ thế kỷ trước. Khu triển làm vẫn mở cửa,
hàng chùm đèn nê ông nhấp nháy như để nhắc với mọi người về sự có mặt
của những ‘con ma’ giữa mấy bức tường. Tuy nhiên tất cả các lối vào mà
Brady nhìn thấy đều có hàng cửa sắt dài, xám xịt và lạnh lẽo chăng ngang.
Đi khỏi góc phố, anh đẩy một cánh cửa kính và bước vào một nơi giống
như quán bar nhỏ. Ghế gỗ, mấy chiếc bàn tạm bợ nằm trên mặt sàn lát gạch
đen trắng và một quầy bar dài bằng kẽm chạy tới tận bức tường đối diện.