“Thì ra là làm phim!” Thayer thốt lên, đồng thời liếc nhanh về phía
người đàn ông.
“Và anh không có gì đặc biệt để nói với chúng tôi ư?” Annabel xen vào.
Leonard có vẻ ngạc nhiên.
“Nói với hai người? Ví dụ như chuyện gì? Không, tôi không thấy…”
Thayer dựa lưng vào cửa sổ, để đứng ngược sáng.
“Anh nói anh là bầu sô phải không? Anh kiếm được chứ?”
Leonard rít thuốc, hết nhìn người này lại nhìn sang người kia và tự hỏi
điều gì đang chờ đợi mình.
“Cũng có thể. Tùy thuộc cả vào những người mà anh đại diện.”
“Anh có nhiều khách hàng chứ? Người ta gọi đó là ‘khách hàng’ à?”
“Ừm, tôi thì gọi là ‘các nữ diễn viên’, nhưng tôi cho rằng mỗi người có
cách gọi riêng của mình.”
“Chỗ anh chỉ toàn nữ thôi sao?”
“Đúng thế. Anh muốn ám chỉ gì vậy?”
“Những nữ diễn viên nổi tiếng chứ?” Thayer hỏi tiếp.
“Còn tùy thuộc là đối với ai. Nhưng tôi vẫn không hiểu lý do của…”
“Anh không cần quan tâm đến chúng tôi, Leo ạ. Có phải bạn bè vẫn
thường gọi anh như vậy không, Leo?”
“Này, đừng có thiếu tôn trọng như vậy, nhắc để hai người nhớ là hai
người đang trong nhà tôi đấy, tôi có quyền yêu cầu hai người ra khỏi đây
bất cứ lúc nào!”
“Thứ Tư vừa rồi anh đã ở đâu, vào buổi sáng?” Annabel hỏi để chuyển
hướng cơn giận dữ của Leonard khỏi Jack.
“Thứ Tư à? Tôi… Tôi không biết nữa. Có lẽ là ở đây, tôi thường dậy
muộn.”
“Có ai ở cùng với anh để làm chứng không?”
“Không. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào thứ Tư vậy?”