“Sondra Weaver, còn gọi là ‘Rubis’, có gợi cho anh điều gì không?”
Leonard giơ một tay lên che miệng. Những ngón tay mảnh dài.
“Chó chết…” Hắn ta lẩm bẩm. “Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?”
“Thế có nghĩa là anh không phủ nhận có quen biết cô ta?”
“Đó là một cô gái của tôi. Cô ấy ổn chứ?”
“Một trong những diễn viên của anh à?” Thayer nhấn mạnh. “Tất cả ‘các
cô gái của anh’, theo như anh nói, đều đóng phim sex à?”
“Sao? Vậy thì đã làm sao? Đâu có trái luật!”
“Chúng tôi đã tìm thấy một cái xác vào sáng thứ Tư, đó có thể là xác cô
ta.”
Leonard há hốc miệng, điếu thuốc kẹp ở ngón giữa và ngón trỏ rung
rung. Annabel quan sát hắn. Làn khói ngoằn ngoèo bay xung quanh cánh
tay hắn là thứ duy nhất cho thấy đây không phải một cảnh tượng bất động.
“Các người vẫn chưa chắc chắn đó là cô ấy đúng không?” Bỗng dưng
hắn lên tiếng hỏi, nửa hy vọng nửa sợ hãi.
“Cô ta đã tự tử,” Annabel nói. “Chúng tôi vẫn đang tiến hành so sánh
ADN.”
Leonard quờ lấy một chiếc ghế và thả mình xuống đó.
“Tự tử…” hắn nhắc lại.
“Anh là người yêu của cô ta đúng không?”
Leonard chầm chậm gật đầu, ánh mắt đờ đẫn.
“Ba ngày không có tin tức gì, vậy mà anh không lo lắng sao?” Thayer
hỏi. “Anh đã không báo cảnh sát đúng không?”
“Chúng tôi đang… tạm xa nhau.”
Hắn bỗng nhiên đổi giọng, âm sắc rõ ràng hơn. Điếu thuốc vẫn rung
rung.
“Từ bao giờ?”
“Hai tuần, cũng có thể là mười ngày, tôi cũng không nhớ nữa.”