khói. Cả gia đình bà đã bị đưa đến phòng hơi ngạt, bị giết và đốt
thành tro ngay ngày đầu tiên họ đặt chân đến Auschwitz.
Sau sáu tháng trong trại, phải sinh tồn trong điều kiện sống
khắc nghiệt và chứng kiến không biết bao nhiêu người chết ngay
bên cạnh mình mỗi ngày, Ma được chuyển sang một trại tập trung
mới. Theo lời bà, “trại Bergen-Belsen thậm chí còn khủng khiếp hơn
trại Auschwitz. Nó chẳng khác nào địa ngục trần gian.” Nhưng Ma
tin rằng cha bà sẽ chờ bà trở về khi chiến tranh kết thúc, và
niềm tin rằng bà phải sống để đảm bảo rằng chí ít gia đình bà
cũng còn một người thân sống sót trở về đã giúp bà vững tinh
thần để tiếp tục chống chọi mỗi ngày. Ý thức được mục đích ấy
đã giúp bà sống sót qua những điều kiện khắc nghiệt đã khiến
bao nhiêu người khác phải bỏ mạng.
Sau tám tháng bà phải sống ở Bergen-Belsen, chiến tranh kết
thúc, những người lính Mỹ giải thoát bà khỏi trại giam. Bà yếu đến
nỗi không thể tự ăn, nhưng may sao rốt cuộc chính điều này lại cứu
mạng bà vì người ta phải cho bà ăn thật chậm để dạ dày bà dần quen
với thức ăn đặc. Bà đã suýt chết vì đói, vì vậy bà luôn tự nhủ sẽ
không bao giờ để điều đó xảy ra với những đứa cháu của mình. Sau
này, bà bị ám ảnh với việc nhìn chúng tôi ăn. Bà thường bỏ ra nhiều
ngày chuẩn bị súp gà, thịt ức, bánh mì kẹp kem và sô-cô-la để chúng
tôi có thể ăn no căng bụng trong những buổi tối thứ Sáu. Ngay sau
khi chúng tôi ăn hết một món, một phần ăn khổng lồ khác sẽ được
tiếp thêm. “Còn có cả món tráng miệng nữa đấy nhé, mấy đứa!”
bà vừa nói vừa gật đầu ra vẻ khuyến khích chúng tôi ăn thêm.
Sau khi sức khỏe phục hồi, Ma thực hiện chuyến đi mà bà đã
chờ đợi từ rất lâu – trở lại Hungary tìm cha. Trong khi những người
khác đoàn tụ với người thân yêu của họ trong nước mắt hạnh phúc
thì bà lại đứng bơ vơ giữa nhà ga xe lửa ở Budapest. Cụ ngoại chẳng
bao giờ xuất hiện. Cụ đã bỏ mạng tại một trại lao động ở Nga. Không