tối. Tôi thức đến 3-4 giờ sáng để tìm kiếm các đối tác tiềm năng
và theo đuổi họ.
Sau nhiều tuần nỗ lực điên cuồng để mở rộng mạng lưới, tôi
nhận được email từ một người đàn ông tên là Dori, một cựu chuyên
viên ngân hàng sống ngay trong vùng, nhưng lại có tình cảm đặc
biệt dành cho nước Lào và đã thành lập tổ chức Give Children A
Choice (tạm dịch: Hãy cho con trẻ một lựa chọn) khi ông về hưu.
Trong hơn mười năm qua, ông và vợ đã xây dựng được 20 trường tiểu
học ở đó. Hai tuần sau đó, tôi bắt chuyến tàu điện ngầm tốc
hành N từ văn phòng ở Quảng trường Thời đại đến gặp họ ở gần
đường Prince sau giờ làm.
Trong bốn giờ sau đó, bên món khoai tây chiên tại quán cà phê
Silver Spurs, chúng tôi đã trò chuyện vô cùng sôi nổi. Chúng tôi có
một điểm chung, đó là cả hai đều bắt đầu từ lĩnh vực kinh doanh
và tìm thấy đam mê qua những chuyến đi. Dori giải thích rõ cơ
chế hoạt động của tổ chức mình. Họ đã đề nghị cộng đồng địa
phương đầu tư 10% vốn, kiểu đầu tư này thể hiện đúng sự hợp tác
với các cộng đồng mà tôi rất đỗi tin tưởng. Một hoặc hai lần một
năm, họ đưa những nhà tài trợ tiền xây dựng trường đến thăm Lào,
thời gian còn lại, một nhân viên người địa phương của họ,
Thongchanh hay còn gọi là TC, sẽ quản lý các dự án. Với 25.000 đô-
la, họ có thể xây được một trường học trong 3-4 tháng; Dori thậm chí
còn đề nghị gửi cho tôi một kế hoạch chi tiêu ngân sách chi tiết.
Tôi định sang Lào hai tuần vào dịp nghỉ lễ Tạ ơn, và nhờ sự hào
phóng của Dori, giờ tôi đã có một tổ chức đối tác chỉ đường cho
mình, giới thiệu tôi với Bộ Giáo dục và giúp tôi xây dựng ngôi trường
đầu tiên.
Trong khi đó, Mimi đã tìm thấy một địa điểm tuyệt vời để tổ chức
bữa dạ tiệc lớn của chúng tôi, và trong giờ làm việc, chúng tôi liên tục