gửi email cho nhau, xây dựng một bộ tài liệu truyền thông (media
kit) để cung cấp thông tin về sự kiện đến các nhà tài trợ. Tôi đã sử
dụng hình ảnh mà mình đã chụp trong những chuyến du lịch bụi và
chau chuốt lại ngôn từ trong tài liệu tuyên bố thành lập tổ chức để
thể hiện rõ tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi. Khi Jen khuyến
khích tôi đưa mục tiêu gây quỹ táo bạo lên trang cuối cùng, tôi đã
viết, “Chúng tôi mong muốn huy động được 250.000 đô-la trong
vòng ba năm tới.” Ở thời điểm đó, mục tiêu đó là vô cùng tham vọng.
Richard, người bạn kỹ sư đang làm việc trong ngành kiến trúc
của tôi, đã cùng tôi thực hiện chuyến đi đầu tiên đến Lào trong
dịp Lễ Tạ ơn. Chúng tôi đi khắp các đường phố ở Viêng Chăn bằng
xe máy và xuôi về sông Nam Song ở Vang Vieng, nhưng khi những
người biểu tình chiếm đóng sân bay Bangkok, Richard đã trở về
nhà sớm vì sợ rằng những chuyến bay bị hoãn lại có thể khiến cậu
kẹt lại ở Đông Nam Á với một thị thực hết hạn. Chỉ còn lại một mình,
tôi nhảy xe buýt cho chuyến đi kéo dài 10 giờ đồng hồ về phía
bắc để đến Luang Prabang gặp TC và tìm ngôi làng đặt ngôi trường
đầu tiên của chúng tôi.
Khi tôi đến trạm xe buýt địa phương ở khu vực miền núi phía
bắc Lào, lúc đó đã gần một giờ sáng và bầu trời lấp lánh sao. Tôi
đi chung xe tuk-tuk vào thị trấn và tìm thấy một nơi để nghỉ chân
có tên là Nhà nghỉ Rattana, thuê một phòng có điều hòa và bình
nóng lạnh với giá 12 đô-la rưỡi một đêm. Cô chủ nhà nghỉ nói tiếng
Anh rất tốt và vị trí của nhà nghỉ cũng thật hoàn hảo, ngay giữa thị
trấn bên cạnh một chợ đêm.
Suốt vài ngày sau đó, TC đã cho tôi thấy chính xác tại sao rất
nhiều người lại nói Luang Prabang là một trong những nơi đặc biệt
nhất trên trái đất. Là thuộc địa của Pháp vào cuối thế kỷ XIX và
được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1995, thị trấn
duyên dáng này nằm dọc hai con sông, sông Mê Kông và sông Nậm