Hai Thìn cười xòa:
- Thì ra mi cũng giống con người chúng ta vậy. Tò mò và tiếc rẻ những
ngày còn lại. Được rồi ngày mai mi sẽ đi biển với ta. Cứ yên tâm. Ta là vua
biển.
Mười một giờ rưỡi Hai Thìn khép cửa đi đón Lài. Đêm tối như mực.
Ánh đèn pin trong tay anh rọi một đường sáng hạn hẹp trên con đường ngập
cát. Bóng đêm thường đồng lõa với tội ác làng biển Cát mấy năm gần đây
không có chuyện gì ghê gớm xảy ra nhưng vẫn có những vụ nho nhỏ do
một vài tên lưu manh quậy phá. Lài không dám về một mình cũng phải. Cả
đến Hai Thìn anh cũng phải cảnh giác dọc đoạn đường đến nhà Năm Mộc.
Đèn nhà Năm Mộc vẫn sáng. Chỉ đáng ngạc nhiên là cửa ra vào đóng
chặt. Hai người đàn bà đề phòng bất trắc chăng? Hai Thìn gõ cửa đoán sẽ
nghe tiếng vợ vọng ra: "Anh Hai phải không?". Chỉ có tiếng Tám giọng là
lạ:
- Ai đó?
Hai Thìn đáp:
- Hai Thìn đây! Anh qua đón chị Hai về.
Cửa mở lịch kịch. Tám nhìn Hai Thìn ngơ ngác hỏi:
- Chị Hai đâu có qua em mà anh Hai kiếm.
- Sao lạ vậy? Chính chị Hai em nói với anh là...
Tám vẫn nhìn Hai Thìn hai tay bám chặt cánh cửa. Cô cắn răng mồ hôi
trán rịn ra. Cô khiến anh phải chú ý. Anh nhìn cô dò xét rồi hỏi:
- Em sao vậy Tám? Bệnh à?
Tám lắc đầu không đáp. Hai Thìn tần ngần chưa thể hiểu chuyện gì
đang xảy ra với Tám. Thấy anh vẫn đứng đó Tám nhắc:
- Anh về đi anh Hai anh còn phải kiếm coi chị Hai đi đâu...
Hai Thìn sực nhớ việc chính của mình. Anh bảo Tám:
- Phải rồi anh phải đi kiếm chị Hai. Còn em em vô nghỉ đi anh sẽ kêu
người tới đưa em đi trạm xá nghen?
- Không! Anh Hai đi đi. Em mệt một chút thôi mà...
Tám khép cửa.