- Em hiểu...
Tòng Út ra về lòng hân hoan và nuôi bao hy vọng.
CHÍN
Lài ứa nước mắt khi nghĩ đến điều đó. Nhưng chị đã quyết định. Chị
lén chồng đi gặp nhà sư Thích Huệ Mẫn. Chị nói cho ông biết ý định của
mình. Nhà sư rất vui nói với Lài:
- Lâu nay chẳng phải ta không nhận con là dâu. Nhưng ta giận con trai
ta ngang bướng. Con cứ tin là sau chuyện này nó sẽ có một đứa con trai. Có
thể là với con nhỏ kia. Nhưng sao lại không phải là với con!
Ông Hai xung phong đã giúp Lài bớt buồn. Ông có lý. Hai Thìn làm
điều đó tức anh đã thực hiện một việc xấu. Chỉ cần vậy mọi việc sau đó sẽ
là sự ứng nghiệm của lời nguyền...
Lài xếp đặt theo đúng kế hoạch của ông Hai xung phong bày cho.
Hai Thìn quyết định đi biển sau những ngày bận rộn công việc trên bờ.
Anh chọn ngày mồng một âm lịch để nhổ neo ra khơi theo lời bàn của vợ.
Đêm ba mươi trời tối đen như mực. Lài bày tiệc nhậu cho chồng Tòng
Út và Năm Mộc tại nhà mình lấy cớ là bồi dưỡng sức khỏe cho ba người
trước chuyến đi xa. Mười giờ đêm khi những người đàn ông đều ngà say
Lài bảo chồng là mình đến nhà Tám có việc riêng nếu quá mười một giờ mà
chị chưa về thì qua đón. Hai Thìn ừ hử vì bận lo cho Năm Mộc một chỗ
nằm nghỉ qua đêm. Ông ta đã say chẳng còn biết đất trời ra sao.
Quá giờ hẹn Lài vẫn chưa về. Hai Thìn ngồi một mình với bàn tiệc tàn
suy tư trong khói thuốc. Con ó lửa sống với anh cả chục năm đã già lắm lần
đầu tiên nói với anh:
- Ngày mai hãy cho tôi đi biển một lần. Tôi muốn biết trùng khơi.
Anh ngạc nhiên hỏi nó:
- Mi sợ gió biển sợ cả sóng biển kia mà.
Nó cọ đầu vào má anh:
- Đúng. Tôi sợ biển lắm. Nhưng tôi không ngăn nổi sự tò mò. Tôi đã
già lắm rồi muốn biết biển một lần để chết khỏi ân hận.