Hai Thìn đã bỏ đi một quãng lòng áy náy lại trở bước. Tám không gài
cửa. Cô cũng không vào phòng trong với hai đứa con. Cô nằm ngay trên
chiếc chõng kê nơi phòng ngoài tay bám nơi thành chõng rên khe khẽ tựa
như đang phải chịu đựng một cơn đau kinh khủng. Hai Thìn đẩy cửa bước
vào khẽ lay Tám:
- Em sao vậy Tám?
Tám nhìn anh đôi mắt như dại đi:
- Anh Hai về đi. Em van anh Hai mà!
Cô vẫn nằm trên chõng đổi thế co ro. Hai Thìn sờ trán cô thấy nóng
bừng. Anh nói giọng cương quyết:
- Để anh Hai kêu người đưa em đi trạm xá.
Tám bật ngồi dậy:
- Không! Không! Em van anh Hai anh Hai đừng kêu ai cả đừng đưa em
đi trạm xá...
- Nhưng tại sao vậy? Tại sao vậy chớ?
Tám ôm mặt nước mắt ràn rụa mà không dám khóc thành tiếng sợ phá
giấc ngủ hai đứa con:
- Em chết mất anh Hai ơi! Em bị bệnh trời hành...
Hai Thìn nhìn sững Tám. Trong một giây thoáng qua anh hiểu hết hành
động của Lài. Lài nói dối để anh đến đây gặp Tám. Lài toan tính gì anh đã
hiểu. Tất cả vì mong muốn cháy lòng anh phải có một đứa con trai. Tám
ngồi kia cô lại nằm vật xuống chõng chịu đựng cơn hành hạ của thể xác. Lài
đã chấp nhận. Tám chắc cũng chẳng chống cự nếu anh đến với cô. Sẽ chẳng
có ai biết được chuyện này trừ ba người trong cuộc. Bí mật này sẽ được giữ
kín như chuyện của Năm Mộc và vợ Mười Hòa. Nhưng anh không thể...
Anh muốn an ủi Tám một câu rồi mặc cô anh sẽ về. Anh đặt bàn tay to bè
của mình lên vai Tám và gọi cô:
- Tám nghe anh Hai nói nè...
Tám xoay người nhìn Hai Thìn. Cô thấy anh vẫn đặt tay lên vai mính
hiểu lầm cử chỉ ấy. Cô nghĩ đến Lài nghĩ đến tội lỗi với Lài nếu cô đồng lõa
với Hai Thìn. Cô nhắm nghiền hai mắt ôm lấy cánh tay người đàn ông kêu
khẽ: