Lài khóc nức nở. Như vậy nghĩa là chồng chị không làm cái việc chị
vừa muốn anh làm vừa không muốn anh làm. Anh đã về với chị. Chị đáp
trong tiếng nấc:
- Anh tha lỗi cho em. Chỉ vì em muốn anh có một đứa con trai...
Bất ngờ đôi tay Hai Thìn siết chặt vai Lài ngực chị ép sát ngực anh
nghẹt thở. Anh thì thào bên tai chị lời như từ cõi xa xăm nào đó vọng về:
- Chúng ta sẽ có một đứa con trai. Nhất định như thế...
Lài tưởng mình sắp chết ngợp. Thân thể Hai Thìn phủ lên thân thể chị
ngay trên chiếc thảm trải phòng khách...
NĂM 1987
C
HUYẾN ĐI BIỂN CUỐI CÙNG
MỘT
Chiếc thuyền đánh cá của Hai Thìn ra khơi với mười lăm nguời kể cả
anh Năm Mộc và Tòng Út. Hai Thìn đem theo con ó lửa thân yêu Năm Mộc
đem theo bộ bài để giải trí. Riêng Tòng Út anh đem theo cây đàn ống tre để
làm bạn thời gian biển hành. Hai Thìn dự tính chuyến đi sẽ kéo dài một
tuần lễ kể cả thời gian trở về. Hầm chứa cá đầy ắp nước đá bẹ. Lương thực
đủ cho chừng đó người ăn chục ngày.
Lúc ra đi Hai Thìn hôn vợ nói với Lài:
- Không được nghĩ quẩn nữa nghen em. Anh không thể làm điều trái
lương tâm. Nhưng nhất định vợ chồng mình sẽ có đứa con trai. Em có tin
điều anh nói không Lài?
Lài nhìn chồng nhớ lại những khoảnh khắc nồng say chồng vợ đêm
trước khẽ gật đầu:
- Em tin...
Hai Thìn xuống thuyền lòng thanh thản như chưa bao giờ thanh thản
bằng. Công việc cần đến bàn tay anh đóng góp trên bờ đã xong tất cả. Ngôi
trường cho lũ trẻ người dân tộc đã hoạt động. Cơ sở văn hóa xã đã xây dựng