năm dòng họ Lê mang dòng máu của ông Gia Trí sắp lặn xuống biển sâu
trước mắt Năm Mộc...
Hai Thìn mặc độc cái quần ngắn đặt con ó lửa lên khoanh dây thừng
lớn giữa khoang thuyền bảo nó:
- Mi đứng đây đợi ta một lát.
Nó run rẩy:
- Ông đừng đi lâu tôi sợ lắm.
Anh cười vỗ vỗ nhẹ vào người nó:
- Thế mà cũng nằng nặc đòi ta cho đi theo. Đã ra đây mi có muốn bay
vào bờ cũng chẳng thề nào vào được. Đừng sợ. Đợi ta một lát thôi mà.
Vua biển nhảy ùm xuống nước. Anh lặn thật sâu xuống lòng Biển cả.
- Chào Biển cả tôi đến xin người những mẻ lưới nặng đây.
Biển cả ôm lấy anh vui mừng:
- Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Nghe nói anh bận nhiều công việc trên
bờ lắm phải không? Kể cho ta nghe đi nào.
Anh gỡ vòng ôm đến tức ngực mình của Biển cả:
- Phải. Tôi bận lắm. Việc của con người bao giờ cũng phức tạp lại buồn
nhiều hơn vui. Con người chúng tôi khổ lắm.
Biển cả cười lớn:
- Có khi khổ đau cũng là một thứ hạnh phúc đấy vua biển ạ.
Anh gật đầu:
- Cũng có thể là như thế. Nhưng dù sao tôi vẫn thích được vui. Hãy bảo
cho tôi được biết có nên buông lưới nơi này không?
- Được đấy! Ta cho vua biển mẻ lưới này cứ kéo thật nặng tay rồi nghỉ
sau đó đến tìm ta một nơi khác nhé.
Năm Mộc bắt đầu thấy sốt ruột thì Hai Thìn ngoi lên mặt nước. Anh
bám sợi dây thừng giòng xuống biển leo lên. Chẳng thấy anh mệt nhọc chỉ
thấy anh tươi cười bảo đám thanh niên:
- Quăng lưới!
Tòng Út nằm trên võng người mệt lả. Chiếc võng lắc lư theo nhịp con
thuyền giữ cho anh đỡ chóng mặt. Nhưng mắt anh vẫn hoa lên. Anh muốn
nhìn thật rõ vua biển đang chỉ huy quăng lưới muốn xem Năm Mộc ra nghề