nhưng tất cả chỉ là những hình ảnh thấp thoáng trong mắt anh. Một lát sau
anh giật mình nghe tiếng hô kéo lưới của gần chục con người. Họ trút cá
xuống hầm chứa như nước suối rừng chảy lại lấp lánh nắng trời. Mùi tanh
của cá không tha Tòng Út. Anh ôm bụng nôn thốc tháo.
Qua chiều ngày thứ tư của chuyến đi thuyền đã gần đầy hầm chứa cá.
Hai Thìn bàn với Năm Mộc:
- Muốn quăng thêm mẻ lưới nữa ta phải ra thêm một quãng xa. Nhưng
tôi lo cho sức khỏe của Tòng Út. Anh ta bắt đầu mê man rồi. Hay là thôi ta
quay về sớm vậy.
Năm Mộc nói:
- Tòng Út nó mệt thôi không sao đâu. Ta cứ đi tiếp quăng thêm mẻ lưới
cuối nữa hãy quay về.
Hai Thìn chần chờ. Năm Mộc rút bộ bài ra:
- Mình thử thời vận một phen đi Hai Thìn. Nếu mày thắng thì quay về
nếu tao thắng thì đi tiếp.
- Có lẽ cũng nên thử thời vận một phen...
Anh rút ba lá bài hồi hộp xòe từng lá bài một. Năm Mộc cũng rút cho
mình ba lá xòe xem thật nhanh. Một con ách cơ một con ba rô một con sáu
chuồn vậy là bài bù. Ông ta liếc nhìn Hai Thìn anh đang xòe con bài cuối
cùng hồi hộp theo dõi nó. Nhanh như cắt Năm Mộc tráo con ách cơ bằng
con đầm già để sẵn dưới cùng bộ bài. Rồi ông ta xòe bài ra trước:
- Chín nút!
Hai Thìn nhìn ba con bài của Năm Mộc xếp bài của mình lại trả cho
ông ta. Anh nói lớn cho cậu tài công nghe được:
- Cho đi tiếp!
Chiếc thuyền đánh cá trở mũi ra khơi.
HAI
Hai Thìn lại gặp Biển cả. Nhưng lần này Biển cả không còn vồ vập lấy
anh như mấy lần trước. Biển cả buồn bã nói: