- Mẹ biển quở trách ta sao quá hào phóng với anh. Ta nói rằng ta và
anh là bạn. Nhưng mẹ biển vẫn giận ta.
Anh hỏi:
- Vậy tôi phải làm sao? Tôi không quăng lưới nữa để quay về nhé?
Biển cả ái ngại:
- Hãy thông cảm cho ta. Để rồi ta sẽ xin lỗi mẹ biển vậy. Anh hãy lên
thuyền quăng lưới thật nhanh rồi về ngay trước khi mẹ biển biết là ta cãi lời
người.
Xong mẻ lưới cuối cùng. Hai Thìn ra lệnh mở máy trở về bờ.Mặt trời
buổi trưa chói chang trên đỉnh đầu. Anh tin là chuyến về sẽ bình yên chóng
vánh. Anh đến bên Tòng Út đổ cho bạn từng muỗng sữa.
- Chúng ta đang trên đường về rồi đó Tòng Út ạ.
Giọng Tòng Út rất nhỏ:
- Bao giờ mới về tới bờ hả chủ Hai?
- Thuyền đang chạy với tốc độ nhanh nhất đêm nay thôi ta sẽ vào đến
bờ.
- Tao đang chờ lúc ấy. Vào bờ chủ Hai cho người đi mời ngay bà Cả
Mọi đền để xem tao bị biển hành thế nào. Chủ Hai ơi tao sẽ gọi bà Cả Mọi
bằng tiếng dân tộc tao ngay khi nhìn thấy nó. Tao sắp được cái quyền ấy
rồi.
Năm Mộc lại thả hồn vào những canh bài.
Chiếc thuyền lướt nhanh trên sóng.
Nắng trưa vẫn chói chang.
Hai Thìn ra mạn thuyền nhìn về phía khơi xa lo lắng cho Biển cả lại bị
mẹ biển rầy la. Thật xa cuối tầm mắt anh chỉ có một nét vạch màu xanh
ngăn cách biển trời. Anh sắp trở về làng biển Cát sắp về gặp Lài và ba đứa
con gái của mình. Anh nhớ lại những gì đã xảy ra vào cái đêm trước ngày ra
biển thầm cảm ơn trời đất đã khiến anh kịp tỉnh táo dừng lại một hành động
xấu xa. Anh không trách Lài. Anh yêu vợ hơn bao giờ hết. Lên bờ anh sẽ
không nói như nói với lài trong cơn cuồng nhiệt đêm đó như đã nói với Lài
lúc chia tay. Nói như vậy anh vẫn còn bắt Lài phải nghĩ phải ao ước như
anh về đứa con trai. Anh sẽ bảo vợ rằng anh chẳng cần con trai nữa. Anh