Anh đẩy miếng ván thuyền về phía Hai Thìn chỉ còn nắm chặt trong
tay cây đàn ống tre. Anh thấy mình từ từ chìm xuống. Hai tay anh cố vươn
cao một tay cầm đàn tay kia cố gảy vào sáu sợi dây đàn nghĩ là mình nghe
những âm thanh cuối cùng của rừng núi. Anh hướng về phía bờ đọc lời
khấn Thần rừng lần đầu tiên bằng tiếng người dân tộc kể từ khi bị trừng
phạt. Cũng là lần cuối cùng của đời anh.
Hai Thìn gào lên cố lặn xuống để cứu Tòng Út. Nhưng anh không thể
nào tìm thấy người bạn đáng thương của mình trong lòng Biển cả. Anh trồi
lên mặt nước ôm lấy mảnh ván thuyền mà thở. Từ xa một người đang cố
bơi về phía anh. Hai Thìn nhận ra đó là Năm Mộc. Cũng ngay lúc ấy xuất
hiện một cái chấm nhỏ từ trên không đáp xuống chỗ anh. Con ó lửa quắp
lấy vai anh người run lập cập. Năm Mộc cũng lao tới tranh lấy mảnh ván.
Giống như lúc nãy cả hai người và con ó lửa cùng bị chìm xuống. Và vẫn
với hành động phản xạ như lần trước Hai Thìn buông mảnh ván cho Năm
Mộc nổi lên. Anh đã mệt lắm rồi nhưng vẫn còn bơi nổi. Còn Năm Mộc
ông ta ôm cứng mảnh ván thuyền kiệt sức. Con ó lửa ướt hết càng bấu chặt
hơn vào vai anh. Những cái móng đã cùn của nó bám vào da thịt anh mấy
vết không rời. Đôi mắt nó đầy vẻ sợ hãi. Đôi mắt Năm Mộc thì nhìn anh
van lơn. Ông ta biết Hai Thìn chỉ cần dùng sức một chút là ông ta phải rời
khỏi mảnh ván gượng vài vòng bơi tuyệt vọng trước khi phó mặc cho số
phận. Hai Thìn cũng hiểu điều này. Anh nhìn con người từng đem đến bao
đau khổ cực nhọc từng hãm hại anh từng lợi dụng vợ Mười Hòa một thời
làm mưa làm gió sách nhiễu bà con. Con người ấy không đáng sống trên
đời. Ông ta mấp máy bờ môi như muốn nói một câu gì đó. Hai Thìn thấy
ông ta chỉ còn lại là một con người đáng thương. Anh không thể làm được
điều ác đầu tiên. Anh gào lên cho Năm Mộc có thể nghe rõ:
- Con Tám bị bệnh trời hành. Ráng sống mà tìm cho nó một tấm
chồng!
Rồi Hai Thìn ngửa mặt... hít một hơi căng lồng ngực không khí ấm
nắng mặt trời vung đôi tay vẫn khỏe của mình mà bơi khỏi nơi Năm Mộc
lênh đênh với mảnh ván thuyền. Biển cả đến với anh nghẹn ngào:
- Tha thứ cho ta. Ta không sao ngăn được cơn giận dữ của mẹ biển!