- Ảnh đi huyện chưa về.
- Em chết mất...
- Bình tĩnh đi Tám nói cho chị Hai nghe coi...
Tám ôm lấy Lài gục mặt vào bên vai chị mà khóc. Lài thấy hơi thở cô
cả thân thể cô nữa nóng bừng như lò lửa. Tám khóc vùi một lúc mới nói:
- Trời hành em chị Hai ơi!
Lài buông Tám ra nhìn cô sững sờ. Lài nhớ chuyện vợ Mười Hòa.
Làng biển Cát lại thêm một người đàn bà đau khổ. Lài lại nhớ tới việc làm
xấu xa của Năm Mộc. Ác giả ác báo cho ông ta chăng? Bây giờ tới lượt con
gái ông ta mắc bệnh. ảó là phần Năm Mộc người cha. Còn Tám nếu cô phải
chịu tội thay cha mình thì thật tội nghiệp. Lài bảo Tám:
- Chị Hai đưa em lên lầu nằm nghỉ tạm để chị Hai đi gọi vợ Mười Hòa
chị ấy sẽ giúp em tốt hơn chị Hai.
Tám theo chủ nhà lên lầu. Khi Lài trở xuống Tám nằm vật ra giường
mà lăn lộn người hừng hực lửa cố không để bật ra tiếng kêu rên. Cô tưởng
tượng Ba Vui chồng cô đang có mặt nơi đây. Cô nhớ lại những đêm những
buổi sáng chồng cô đến với cô bằng cơn cuồng say của xác thịt. Ngày đó
thường là cô chịu đựng để chiều chồng. Còn lúc này chính cô thèm khát ao
ước...
Muời Hòa đến. Nước mắt chị quanh tròng vì thương hại Tám. Tám ôm
lấy người đàn bà:
- Tui chết mất thím Mười ơi! Cứu giùm tui...
Vợ Mười Hòa cố gắng giúp Tám dịu cơn bệnh dữ. Tám mắc bệnh khác
chị nhiều. Bệnh phát vào đêm ba mươi tăm tối lại kéo dài đến sáng mới
yên. Người Tám rũ rượi cô nằm sóng sượt như người sắp chết. Phải làm gì
giúp nó những lần sau? Vợ Mười Hòa lại ứa nước mắt khi nghĩ đến thân
phận của người đàn bà góa...
TÁM
Cúng thất tuần ông già Bảy Tòng Út có mặt từ sáng đến lúc xong lễ.
Anh giúp anh em cô Út như một người nhà. Vì ông già Bảy là người già của