đợi chưa đầy nửa tiếng đứa nào cũng sụp mắt lần lượt đi ngủ cả. Trẻ thơ
hồn nhiên quá kể cả đứa con gái lớn nhất của Lài vừa mới thành thiếu nữ ít
lâu nay.
Lài để đèn mờ ngồi chờ chồng nơi phòng làm việc của tập đoàn ở tầng
trệt. Quanh tường người ta treo đủ thứ cờ thưởng bằng khen giấy khen màu
vàng màu đỏ. Bàn làm việc của Hai Thìn tập đoàn trưởng tập đoàn đánh cá
đơn vị vừa được nhận huân chương lao động hạng Ba đầy hình ảnh đặt dưới
mặt kính năm ly. Tất cả hình ảnh chụp mình anh ghép lại thành hai chữ
VUA BIỂN. Có người nói anh tự kiêu. Anh cười đáp: "Tự hào khác xa tự
kiêu chứ". Với anh khiêm tốn là một đức tính không cần thiết nếu người ta
tự hiểu được mình là ai khả năng mình đến đâu. Anh cứ sống cứ làm những
gì mình nghĩ mình thích miễn không phương hại đến người chung quanh.
Anh chẳng cần gì ngoài điều đó.
Nhưng Lài không thể nghĩ như chồng. Điều băn khoăn đến trở thành
nỗi lo thường ngày của chị là làm sao có được một đứa con trai. Chị tham
khảo các tài liệu khoa học từng áp dụng phương pháp ăn uống đặc biệt cho
lần trước nhưng chị không thành công đứa thứ ba chị sinh vẫn là gái. Lài
thất vọng chị luôn bác bỏ những gì huyền hoặc như câu chuyện lời nguyền
ngày trước đến những ngày tháng này chị lại phải tự hỏi phải chăng vẫn có
những gì đó thuộc một lĩnh vực mà khoa học chưa thể tìm hiểu được?
Nghĩa là quả có sự ứng nghiệm của lời nguyền ngày nào với từng người đàn
ông của dòng họ Lê?
Có tiếng gõ cửa. Lài bật dậy chạy ra mở cửa. Chị hỏi:
- Anh về phải không?
Cửa mở. Không phải Hai Thìn mà là Tám vợ góa Ba Vui. Lài ngạc
nhiên hỏi:
- Đi đâu nửa khuya vậy Tám?
Tám thở hổn hển:
- Em chết mất chị Hai ơi!
Lài khép cửa dìu Tám ra xa lông:
- Chuyện gì vậy em kể cho chị Hai nghe đi.
- Anh Hai có nhà không? Em không muốn ảnh nghe biết chuyện này.