Ông già Bảy bị bệnh từ ngày bà con cử ông làm ông từ trông coi ngôi
đình làng được trả lại hôm nay cảm thấy trong người khỏe hơn mọi ngày.
Lũ trẻ xúm quanh ông đứa níu áo đứa cầm tay đứa ôm chân nhao nhao lên:
- Sao ông Bảy bệnh lâu vậy?
- Hái me cho tụi con nhiều nhiều nghen ông Bảy.
- Năm nay ông Bảy đừng có cho khách nữa. Ông Bảy bán lấy tiền mà
mua thuốc uống.
Ông già ngồi xuống cái chõng tre kê dưới gốc cây me ngọt bảo chúng:
- Được rồi ông Bảy sẽ hái cho mỗi đứa một ôm tha hồ ăn. Nhưng trước
hết tụi bay ngồi đây kể chuyện làng ta cho ông Bảy nghe đã. Lâu ngày ông
Bảy không đi xóm chẳng biết có chuyện gì...
Lũ trẻ lại nhao nhao lên tranh nhau kể:
- Con thấy cô Út làm cô giáo ở làng dân tộc nè.
- Con nghe má con nói mai mốt ông Bảy dọn qua bên đình ở luôn phải
hôn?
- Ông Năm Mộc hồi này ít thấy đánh bài ông nói mai mốt ông đi biển
với vua biển. Có nhiều tiền ông mới đánh bài giải chí...
- Có ông nhà báo ưa tới nhà chú Hai Thìn nghe nói người ta sắp đưa
chú Hai Thìn lên mặt nhựt trình nữa.
... Ông già Bảy thấy lòng rộn vui khó tả. Làng biển Cát đã bắt đầu
bước vào ngày yên vui thật rồi. Vua biển. Anh ta xứng với cái danh ấy.
Dòng họ Lê ở làng biển Cát này năm đời đều làm những chuyện lạ khác
người. Nhưng chỉ tới đời thứ năm đời vua biển mới vẹn toàn tình cảm với
xóm làng. Như là người đàn ông này sinh ra để làm những việc bổ sung cho
từng khiếm khuyết của bốn người đàn ông bốn đời trước đó vậy. Nếu có gì
phải ân hận thì vua biển chỉ còn ân hận một điều: Có thể anh ta trở thành
người đàn ông cuối cùng của dòng họ mình. Làng biển Cát sẽ chia sớt nỗi
buồn ấy của vua biển.
Trời xanh xanh như chưa bao giờ có. Ông già Bảy nghe thấy tiếng cây
me già bảo mình:
- Đừng để cho lũ trẻ chờ đợi nữa. Tội nghiệp chúng đang thèm được
nhấm nháp những trái me ngọt của tôi kìa. Hãy chiều chuộng chúng rồi dạy