- Hội đồng Hai Thìn là người Kinh là vua biển mà rất thương người
dân tộc của tao. Cầu Thần rừng ban cho mày sức khoẻ cái bụng no và cái
miệng cứ cười...
Bà Cả Mọi cũng uống rượu. Bà vui rất vui nên mới thế. Hai Thìn nhắc:
- Bao giờ Tòng Út mới được nhận lại làm người dân tộc?
- Nó sẽ phải chịu một lần thử thách cuối cùng. Để lát nữa khi về. tao sẽ
nói để Hội đồng Hai Thìn báo cho nó biết...
Bà Cả Mọi uống đến ly rượu thứ ba thì bắt đầu say. Bà hào hứng kể
chuyện đời mình. Chuyện những năm tháng theo cách mạng kháng chiến
trong rừng. Và chuyện thời con gái của bà. Thì ra người đàn bà ấy đã nuôi
trong lòng một mối hận tình từ mấy chục năm nay. Một người đàn ông Kinh
đã tình cờ gặp bà cùng bà thề hẹn đã làm chủ cả tâm hồn lẫn thể xác bà rồi
đột nhiên anh ta biến mất.
- Kể từ đó tao đi khắp nơi tìm người ấy. Tao chẳng lấy chồng tao chẳng
thương ai. Tao ghét bất cứ đứa đàn ông nào giả dối lừa lọc đàn bà. Như
Tòng Út vậy. Nó bị tao trừng phạt nặng cũng vì nó đã làm cho một cô gái
phải chết. Tao sống mà như đã chết từ lâu rồi. Tao quên cả tên tao. Khi nào
cần phải nhớ tao nhớ mãi mới ra. Phải rồi ngày đó tên tao là Tòng Mật...
Hai Thìn đang uống một ngụm rượu chợt nghe miệng đắng nghét. Mặt
anh tái lại như bị trúng phong. Người anh run rẩy. Trong đầu anh ong ong
cái tên Tòng Mật. Ong ong lên câu chuyện anh nghe kể năm mười lăm tuổi
trong đình thờ Ba Ông. Đó là chuyện ông Châu Toàn ông nội anh thời trai
trẻ đã bỏ rơi một cô gái người dân tộc quen biết trong một chuyến đi săn.
Thì ra anh cháu trai của người đàn ông phạm tội năm xưa giờ đây đang tình
cờ đối mặt với cô gái mang tên Tòng Mật ngày ấy là bà Cả Mọi ngày nay.
Anh sẽ phải làm gì? Sẽ phải nói gì?
SÁU
Một buổi sáng trời thật đẹp lũ trẻ con trong làng kéo đến nhà ông già
Bảy. Chúng đứng ngoài hàng rào kêu lớn:
- Ông Bảy ơi! Hái me ngọt cho tụi con đi!