Hai Thìn quay lại. Người thanh niên đang bước đuổi theo anh. Tới sát
anh anh ta hất đầu quét cái nhìn khắp người con ó lửa và nói với Hai Thìn:
- Anh có con ó đẹp quá. Bán lại cho tôi đi. Giá bao nhiêu?
- Tôi nuôi nó chơi không bán.
Im lặng. Rồi lại một câu hỏi:
- Anh là vua biển?
- Phải. Mọi người gọi tôi như thế.
Đôi mắt của người thanh niên chợt sắc lạnh nhìn Hai Thìn. Cặp môi
mỏng của anh ta nhấp nháy giọng như rít lên:
- Còn tôi tôi là Sáu Thế vua xã Đại dương này anh nhớ chưa?
Hai Thìn cười mũi nói:
- Chào anh! Chào vua xã Đại Dương.
Rồi anh rảo bước đi thẳng.
Mặt trời như trái bóng đang chìm dần xuống biển. Vậy mà những tia
nắng cuối ngày vẫn còn hung hăng phóng đến nhảy múa trước mặt Hai
Thìn. Chúng hăm dọa anh:
- Vua biển mày là bạn của biển cả vậy mày cũng không thích thần Mặt
trời phải không?
Anh trừng mắt nhìn lại những tia nắng dù chúng làm anh chói khó
chịu:
- Ta chẳng thích hay không thìch Mặt trời. Nhưng ta coi những kẻ bất
tài dựa oai người khác như bọn ngươi là kẻ thù. Hãy cút đi!
Những tia nắng:
- Nhớ đấy! Sẽ có ngày mày bị chúng tao thiêu cháy. Chí ít cũng chịu
một hành động trả thù những lời ác độc của mày vừa rồi.
- Đến khi đó sẽ biết. Hãy cút đi!
Những tia nắng còn muốn nán lại để tiếp tục dọa dẫm nhưng mặt trời
đã chìm sâu hơn xuống mặt biển khiến chúng hoảng hốt chuồn nhanh.
Lúc ấy biển cả loang loáng nắng. Biển cả đã nhìn thấy Hai Thìn:
- Ồ! Vua biển đã về với ta. Xin chào. Hẹn gặp nhau ngày mai nhé!
Những bước chân lún cát đưa Hai Thìn tiến tới.