thân yêu. Hai đứa nói chuyện với nhau mãi đến lúc cả hai cùng thiếp đi vì
mệt.
Năm Tòng Út hai mươi lăm: chàng trai yêu tha thiết một cô gái. Đôi
phen Tòng Út đã chặn đường cô gái giữa rừng để tỏ tình để van cầu tình
yêu. Anh đã hát bài tình ca thống thiết:
Cái trái bầu tròn làm chết hoa xanh
Cái môi mày cưỡi làm đau tim tao
Sao mày ca trên rừng để con chim ghen bay
Sao mày ca trong làng để tao thêm say
Tao xin thần rừng
Cho mày là của tao...
Nhưng mặc cho lời ca của Tòng Út có bay bổng tuyệt vời có lắng sâu
mê hoặc cô gái vẫn không đáp lại tình yêu của anh. Bởi trong tình yêu điên
cuồng Tòng Út đã không nhìn ra một sự thật: cô gái là một thiếu nữ xinh
đẹp nhất làng còn anh thì lại là một thanh niên xấu xí. Một ngày tình yêu
điên cuồng ấy dẫn Tòng Út đến một hành động điên cuồng. Anh đón người
mình yêu giữa rừng dùng sức khỏe thanh niên để cưỡng bức cô. Anh nói
với cô:
- Chỉ có cách này tao mới cưới được mày!
Cô gái khóc không nói gì.
Sáng hôm sau người làng thấy cô gái treo cổ chết dưới một nhánh cây
rừng. Tòng Út khóc than thú tội xin nhận cái chết để chuộc lại điều lầm lỗi
của mình.
Nhưng già làng không cho Tòng Út chết. Già làng trừng phạt bắt Tòng
Út phải rời khỏi làng đi nơi khác sống không được nói tiếng người dân tộc
cấm người trong làng không ai được tiếp xúc với kẻ phạm tội. Hình phạt ấy
còn nặng hơn xử chết.
Tòng Út gạt nước mắt ra đi với cây đàn ống tre và bài hát não lòng:
...xa rừng ta như trăng xa đêm
Thiếu chim thú ta buồn như suối mùa khô kiệt nước.