Từ xa gần với hàng cọc phơi lưới cuả những gia đình ngư dân ở cuối
làng có một căn nhà nhỏ le lói ánh đèn. Đó là nhà của Tòng Út.
BA
Rừng là nhà của ta
Chim là bạn của ta
Thú là bạn của ta
Xa rừng ta chết như trăng xa đêm
Thiếu chim thú ta buồn như suối mùa thu cạn nước.
Tòng Út nhỏ hơn Hai Thìn năm tuổi.
Năm Tòng Út lên ba: nó là một thằng bé còi cọc yếu đuối. Mẹ nó chết
ngay bên suối vì băng huyết sau khi sinh ra nó. Chị nó một con bé lên mười
giúp cha nó nuôi em. Tòng Út ba tuổi chị nó mười ba ham chơi với cái răng
nanh heo rừng với cái vòng đeo tay với những chú chim sâu mà người già
bảo là từ trái cây rừng hóa thành... Con chị thường bỏ mặc Tòng Út thơ
thẩn một mình. Một hôm Tòng Út bò ra suối nghịch sỏi ven bờ chẳng may
trượt chân bị suối cuốn đi. Còn may Thần rừng chưa có ý định bắt hồn
Tòng Út nên khi nó trôi được một quãng thì người cha về vội quăng gùi
quăng mác lao xuống cứu. Sau lần ấy Tòng Út đau yếu liên miên. Thầy
Nhang cho nó uống rất nhiều lá rừng mới khỏi.
Năm Tòng Út mười hai: nó là một thằng bé còm cõi mỗi năm lên cơn
bệnh nặng vài ba lần lần nào cũng phải nuốt vào bụng rất nhiều lá rừng.
Buồn quá nó xin người lớn làm cho một cái đàn ống tre để tập gảy. Đàn ống
tre tiếng trong tiếng đục. Giọng hát của Tòng Út khi bổng khi trầm. Nó trở
thành một thằng bé nghệ sĩ hát rất hay những bài hát của dân tộc mình.
Năm Tòng Út hai mươi: nó là một thanh niên nhỏ vóc nhưng cũng biết
đi rừng đánh bẫy biết dùng lao đâm cá suối biết đốt dầu chai đem bán cho
người Việt trét thuyền đi biển... Nó muốn cưới một cô gái làm vợ mà chẳng
có ai ưng. Tiếng đàn của Tòng Út vì thế càng buồn hơn tiếng hát của chàng
trai cũng thêm não lòng. ảêm khuya Tòng Út hay than thở cùng đàn ống tre