Những kẻ lạ mặt đều đi ngựa có khả năng là quân lính triều đình. Họ
có vẻ mệt mỏi vì phải xuyên rừng một đoạn khá xa. Quang cảnh một làng
biển lại khiến họ ngạc nhiên không giấu nổi. Khi Gia Trí ra tới người làng
biển Cát đứng dạt ra nhường cho chàng tiến tới gặp khách. Từ lâu rồi mọi
người vẫn xem cha con Gia Trí như hai người có uy tín đại diện cho cả
làng. Một người cưỡi ngựa ra vẻ chỉ huy hỏi Gia Trí:
- Ngươi là gì của cái làng biển xơ xác này?
Máu nóng bốc lên đầu Gia Trí. Gã hỏi chàng câu hỏi vừa ngạo mạn
vừa khinh miệt ấy lập tức bị chàng liệt về phía kẻ thù. Vả gã là quân triều
đình những người đã gieo tang tóc đau thương cho gia đình chàng chàng
cũng chẳng thể xem là bạn. Chàng nhìn một lượt nhóm người lạ. Họ đi
ngựa đều có vũ khí. Nhất thời chàng không thể manh động. Chàng nén giận
đáp:
- Ta là người đại diện cho dân làng.
- Các ngươi phải chăng tự lập xóm làng sống ngoài vòng kiểm soát của
triều đình?
- Dân làng ta tần tảo sinh nhai không quan tâm đến phép nước. Vả đó
là việc của quan nha đâu phải việc của dân đinh mà ngươi hạch hỏi.
- Được mai kia sẽ có quan chức triều đình đến đây làm việc cai trị. Ta
sẽ đề nghị sát nhập làng này vào đồn điền của ta đang lập gần đây. Các
ngươi sẽ được lên sổ định mức thuế thu tham gia lao dịch... thành con dân
chính thức của triều đình. Nếu các ngươi ngoan ngoãn biết tòng phục ta sẽ
nói giúp cho được giảm nhẹ đôi phần...
- Ngươi là ai mà đến đây nói năng càn rỡ coi khinh dân làng ta đến
vậy?
- Chỉ cần biết ta là một quan chức lãnh việc mộ dân đi lập đồn điền...
- Vậy thì ngươi hãy cút khỏi làng này nếu không muốn bị ném xuống
ngựa.
- Quân khốn kiếp dám chạm đến oai ta...
Gã quan thúc ngựa lại gần Gia Trí toan quất roi vào người chàng. Gã
hoàn toàn bị bất ngờ khi Gia Trí vừa né tránh lằn roi đã lập tức phản công.
Chàng vươn cánh tay rắn chắc tới phía trước nắm được một bên sườn gã