nhất miễn là không gây thiệt hại cho ai. Còn những khó khăn phiền toái
trong đời sống nó đến thì cứ đến. Chị mời khách ngồi uống nước. Chị rót
nước sôi trong bình thủy để pha một ấm trà ướp lài thứ trà chồng chị thích.
Khi chị mở cái tách úp trên đĩa sứ ra nơi đáy đĩa có một bông hoa lài tươi
thoảng mùi thơm dịu. Chị thầm theo dõi phản ứng của khách chờ một câu
nói như của Sáu Thế:
- Tới bây giờ mà chị vẫn còn sống theo kiểu tiểu tư sản à?
Đúng là cái bông hoa lài trắng ngà nằm trên đĩa sứ đã khiến ông khách
phải chú ý. Nhấp một ngụm trà nóng lặng một chút để thưởng thức hương
lài thơm ông khách gật gù:
- Tuyệt lắm! Đã lâu lắm rồi tôi mới được uống một chén trà giàu hương
vị. Tiếc rằng ông chủ vắng nhà và đây chưa hẳn là một kiểu trà đạo!
Lài ngỡ ngàng. Khách tỏ ra lịch lãm khác hẳn chị nghĩ về ông ta. Ông
ta lại nói thêm:
- Tôi có thể ngối một mình đợi anh ấy về. Chị có việc gì bận xin cứ tự
nhiên cho.
Lài đã nói:
- Vâng xin phép chú vậy .
Nhưng vừa quay đi chị lại đổi ý. Chị hỏi khách:
- Xin lỗi chú cho tôi hỏi có phải chú ở xa mới tới?
Ông khách cười:
- Đúng là tôi ở xa. Nhưng tôi đã đến vùng này từ nửa tháng nay. Nhà
tôi ở bên ấp Sở Dừa ít khi sang đây. Chị còn muốn hỏi tiếp điều chi? Thôi
cứ cho tôi giới thiệu đã. Tôi tên Thực anh em quen gọi là thủ trưởng Thực
gọi tắt là Ba Tê gọi đùa là Patê. Hồi giải ngũ tôi mang quân hàm trung tá
gọi đủ là trung tá Thực gọi tắt cũng là Ba Tê. Vậy nên chị có thể gọi tôi là
Thực là Ba Tê hay Patê đều được cả...
Lài không thể nín cười. Lần đầu tiên chị có cảm tình với một ông cách
mạng.
Khách vẫn cười nói tiếp:
- Mới về tôi đã nghe kể chuyện về vua biển chồng chị. Có lắm điều tôi
cho là người ta thêu dệt thêm tôi chưa thể tin ngay. Hôm nay tôi sang tìm