quên hẳn cái tên thời con gái của chị là một phụ nữ khéo chiều chồng nổi
tiếng là đoan chính. Chị gào lên ở bệnh xá xã:
- Trời đất ơi! Anh Mười ơi! Sao anh nỡ bỏ má con tui côi cút! Anh để
cho má con tui khổ anh ác quá mà.
Lúc này đi sau chiếc xe đòn chở quan tài chồng chị Muời Hòa lại gào
lên những câu tương tự:
- Anh để cho má con tui khổ sao anh ác quá vậy anh Mười ơi!
Dìu chị là mấy người phụ nữ thân thiết: cô Út con gái ông già Bảy cô
Tám vợ Ba Vui và một hai người lối xóm. Sáu Thế đại diện chính quyền đi
bên Ba Vui. Hai Thìn đi sau gần cuối. Phía trước xe đòn là một nhà sư vừa
đi vừa gõ mõ tụng niệm. Ông mặc áo già lam đội mũ ni lưng còng xuống
thành dáng nhọc nhằn khốn khổ.
Con ó lửa hỏi Hai Thìn:
- Nhà sư ấy là ai?
Anh đáp chẳng ra buổn chẳng ra vui:
- Đó là nhà sư Thích Huệ Mẫn trước kia tên là Hai xung phong là cha
ruột của ta.
Con ó lửa:
- Thật bất ngờ. Vậy sao từ khi về đây tôi chưa thấy ông gặp cha ông lần
nào?
Hai Thìn:
- Cha ta giận ta từ bao năm nay rồi. Kể từ khi ta cãi không làm theo lời
ông một việc lại còn nói: đời con dẫu sao cũng không làm điều gì xấu xa
hay ác đức. Ông cho là ta nhiếc móc ông. Ta chẳng sao đính chính được.
- Tôi không hiểu.
- Đó là chuyện buồn của gia đình ta rồi mi sẽ hiểu.
Tòng Út đi sau cùng cô đơn tội nghiệp. Không có cây đàn ống tre ở
đây để nghe anh tâm sự. Có đi chung với cộng đồng người Kinh như những
lần thế này anh mới nhận rõ hơn sự nhỏ nhoi lạc lõng của mình. Vậy mà có
lúc anh đã mơ tưởng tới chuyện sống chung với một cô gái Kinh cô Út đang
dìu vợ người mới khuất đi phía trước kia. Một cô gái có bằng tú tài từng chê
trai làng biển Cát là tục tằn ít học để đành chịu cảnh phòng không sao có