anh ấy để coi vua biển mặt mũi thế nào tính nết ra sao và có thật lắm tài như
người ta nói?
HAI
Con đường đưa Mười Hòa về nơi an nghỉ cuối cùng giống như những
người đã khuất khác của làng biển Cát bao lâu nay vẫn ngoằn ngoèo lại gồ
ghề. Người ta lấy đá gạch rải trên đường hy vọng sẽ làm cho con đường dễ
đi hơn nhưng cát đã nuốt chúng vào mình có chỗ đẩy chúng dồn đống. Con
đường cứ thế ngổn ngang gồ ghề bao năm nay.
Tấm hình của Mười Hòa phóng lớn chụp hồi anh ta còn trẻ bộ ria mép
coi vừa hùng vừa đểu. Thực ra Mười Hòa là một ngư dân hết sức hiền lành.
Cả cuộc đời anh là những chuỗi ngày đi biển uống rượu đánh bài ngủ với
vợ bồng ẵm con cưng chiều không ai sánh bằng. Anh hiền tới nỗi dù chẳng
biết quản lý ra sao dù trong lòng không hề muốn chút nào nhưng khi Sáu
Thế cử anh làm tập đoàn trưởng tập đoàn đánh cá anh cứ im lặng không
nhận mà cũng không từ chối. Vậy là Muời Hòa trở thành tập đoàn trưởng.
Dường như người xưa nói đúng thánh nhân đãi kẻ khù khờ tập đoàn phó
của anh Ba Vui con rể Năm Mộc. là một tay tháo vát tuy đôi lúc ngang
bưóng không ai can nổi. Chẳng sao với Mười Hòa anh chỉ cười trừ. Hai
Thìn trở về làng biển Cát trong một trận nhậu say Ba Vui nói với Mười
Hòa:
- Chú Mười nhường cái chức tập đoàn trưởng cho Hai Thìn đi chú là
cục đất là ông Phật còn ảnh là vua biển.
Chẳng giận Mười Hòa còn gật gù hồn nhiên:
- Phải đó để bữa nào tao đề nghị ông chủ tịch. Ở làng biển Cát này tao
tuy lớn tuổi nhiều tuổi nghề hơn Hai Thìn nhưng tao tôn nó là sư phụ.
Cái chết của Mười Hòa khá bất ngờ. Người đi biển ấy không chết vì
sóng to gió lớn của biển khơi mà anh chết vì đạp phải sợi kẽm gai han rỉ lên
cơn phong đòn gánh chở tới bệnh xá xã thì tắt thở. Chị Mười Hòa mọi
người gọi bằng tên chồng vì từ khi chị chung sống với anh mọi người đã