BA
Lại thêm một đêm trăng đến với vợ Mười Hòa. Chị đành cáo bệnh
không thể đến chia vui với vợ chồng Hai Thìn. Đành vậy thôi! Làm sao chị
có thể đi được?
Vợ Mười Hòa gọi đêm đó là đêm trăng thứ nhất. Từ lúc xế chiều đêm
trăng đó bỗng dưng chị nghe trong người bứt rứt đầu nhức như búa bổ
người hâm hấp nóng như sốt. Chị ra tiệm tạp hoá mua hai viên thuốc cảm
uống trước một viên viên còn lại để tới khuya sẽ uống. Chị chưa thể hiểu
được chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Đứa con gái lớn dọn cơm hơi trễ một
chút có đáng gì vậy mà chị cũng nổi nóng xáng con một bạt tai làm con nhỏ
bưng mặt tấm tức khóc. Ngồi ăn cơm với ba đứa con nhìn thằng con trai chị
thấy nhớ chồng da diết. Càng lớn nó càng giống Mười Hòa như lột. Nó nhìn
má lấm lét sợ bị đòn oan như chị. Vợ Mười Hòa nhìn con chị bắt đầu phát
hiện ra rằng trong cái bứt rứt khó chịu từ chiều của mình có cả cái cảm giác
của một người đàn bà lâu ngày thiếu bàn tay âu yếm của đàn ông. Thật đáng
xấu hổ. Mười Hòa mất đã lâu rồi chị hầu như đã quên đi vậy mà bây giờ chị
lại thèm muốn được chung đụng xác thịt với chồng. Chị muốn nguyền rủa
mình là một con đàn bà hư đốn.
Trăng lên đỏ quạch vợ Mười Hòa cũng bắt đầu thấy khó chịu hơn.
Chẳng phải là chị cảm sốt rồi mà rất rõ chị đang thèm muốn đàn ông. Chị ra
sau nhà dội nước ào ào mong làm tan đi ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong cơ
thể mình. Chị vào giường ôm đứa con gái nhỏ mà tưởng tượng đang ôm cái
thân hình cường tráng của chồng. Ngọn lửa lạ lùng vẫn bốc cao. Chị lại
phải bỏ ra khỏi nhà đi lang thang ra phố. Những bước chân vô định đưa chị
đến những đâu chị không rõ. Chỉ biết khi chị dừng lại ngồi dưới một gốc
dừa đầy bóng tối có một người đàn ông lạ mặt say rượu tới gần lè nhè hỏi
chị: "Đi không em hai? Bao nhiêu tiền một dù nói đi!". Khi đó chị mới giật
mình biết là mình đã lang thang như kẻ bệnh mộng du. Chị có cảm giác
mình bị hút chặt vào da thịt người đàn ông say khi gã liều lĩnh vòng tay ôm