lấy chị. Còn may là lý trí đã giúp chị phản ứng kịp thời. Chị xô gã kia ra
vùng chạy. Lúc ấy trăng đã lên khá cao sáng vằng vặc.
Đêm trăng thứ hai. Vợ Mười Hòa vừa chờ đợi vừa mong sao cái
chuyện kỳ lạ kia đừng đến. Vẫn là cái mặt trăng vừa lên đỏ quạch báo hiệu
ngọn lửa bắt đầu ngầm cháy bùng trong chị. Chị dội nước ào ào. Chị chạy
băng ra biển ngâm mình xuống biển. Ngọn lửa vẫn hừng hực cháy. Chị ôm
ngực bộ ngực vẫn vun đầy dù chị đã bước vào tuổi bốn mươi sáu. Như là có
một lúc chị đã lăn lộn trên bãi cát mà chịu đựng cơn thèm muốn của xác
thịt. Nước mắt chị ứa ra. Hai lần đã đủ cho chị hiểu mình đã bị tai họa gì.
Người làng biển Cát gọi cơn bệnh của vợ Mười Hòa đang mắc là bệnh
trời hành. Lâu lắm rồi trong làng mới có thêm một người mắc bệnh. Người
mắc bệnh trước chị là một bà cũng ngoài bốn mươi chồng bỏ đi chung sống
với vợ bé ở Sài Gòn. Đầu tiên bà ta cũng cố gắng chịu đựng giấu giếm mọi
người. Tới một lần không thể chịu đựng được nữa bà ta gọi một đứa trai tân
đến nhà mình để cho nó tự do làm gì thì làm rồi cho nó một ít tiền để nó kín
miệng. Thằng con trai kia không giấu được điều bí mật. Chuyện vỡ lở
người đàn bà xấu số bị làng xóm cười chê hoá ra lì lợm. Từ đó mỗi tháng
khi lên cơn bệnh bà ta công khai gọi một người đàn ông đến với mình.
Xong xuôi bà ta cấu xé đánh đập chửi rủa kẻ vừa chung đụng với mình như
một kẻ thù và trả cho một số tiền! Cứ thế người đàn bà ấy trở thành một
người để mọi người bêu riếu mỗi tháng một lần cần một người đàn ông mỗi
tháng một đau khổ hơn người ốm yếu hẳn rồi bà ta nằm liệt giường nhắm
mắt sau một cơn vật vã...
Đêm trăng thứ hai vợ Mười Hòa vẫn kéo dài sự chịu đựng của mình tới
khi trăng lên cao nhất sáng vằng vặc...
Đêm nay lại một đêm trăng đến ...
Vợ Mười Hòa bỏ nhà đi lang thang ngoài bãi biển. Đêm bãi biển vắng
tanh lặng thinh. Nơi khu nhà của bà con miền Trung vào có dăm ba ánh đèn
khi mờ khi tỏ. Chị đi qua khu nhà đi mãi tới gần cuối rừng cây nơi có bãi đá
như bầy gấu tắm. Chị ôm ngực bước loạng choạng như một người say. Giờ
này nhà Hai Thìn đang đãi tiệc. Chắc vợ chồng Lài trách chị sao không đến.
Làm sao chị đến cho được. Cơn sốt đến với chị rồi. Mặt trăng đỏ quạch