ngang tầm mắt. Chị tạt vào một khu rừng ôm lấy một gốc cây phi lao gục
đầu mà khóc. Chị sẽ đứng thế này mà chịu đựng cho đến khi trăng lên đỉnh
đầu sáng vằng vặc...
Đột nhiên có tiếng người cất lên:
- Đứa nào đứng đó hả?
Vợ Mười Hòa nhận ngay ra tiếng Năm Mộc. Chị rùng mình sợ hãi khi
nghĩ đến một điều. Chị cố hết sức tự trấn tĩnh để trả lời:
- Tui! Mười Hòa đây anh Năm!
Năm Mộc vẫn đứng nơi bìa rừng lại hỏi:
- Mười Hòa hả? Thím làm gì ở đây giờ này hả?
Vợ Mười Hòa ứa nước mắt. Trời đang đày đọa chị. Ngọn lửa cháy
nóng như thiêu. Chị cắn răng mặc cho Năm Mộc hốt hoảng hỏi dồn:
- Sao vậy? Chuyện chi vậy thím Mười?
Ông ta chạy vào đến bên vợ Mười Hòa lay vai chị mà hỏi:
- Sao vậy? Sao vậy thím Mười?
Người đàn bà lắc đầu cố nói trong nước mắt giàn dụa mặt:
- Anh Năm! Tui van anh anh về đi... anh cứ để mặc tui...
Bên tai chị nghe tiếng Năm Mộc lắp bắp:
- Bộ... bộ... bộ thím bị cái bệnh... cái bệnh trời hành ấy hả? Hả? Thím
Mười?
Vợ Mười Hòa lại gục đầu nơi thân cây phi lao sù sì thoảng mùi nhựa
khó chịu. Chị không nghe tiếng Năm Mộc nói nữa. Có lẽ ông ta đã bỏ đi
rồi. Chị hé mắt nhìn lên bầu trời đêm. Trăng vẫn chưa lên cao trong cái màu
vàng sữa của ánh trăng đang rọi xuống len lách qua những tàn cây phi lao
chị thấy một cái đầu hói ở sát bên mình đôi mắt của nó chiếu ra tia nhìn
khát vọng...
NĂM 1895
B
ƯỚM VÀ HOA
Gia Trí sống đến năm 1880 thọ 60 tuổi.