Năm Mộc lầm rầm chửi thề. Ông ra quán gọi một xị đế và dĩa gỏi gà.
Số ông sao cứ đen hoài. Ngẫm câu nói của ông bà xưa "Lên voi xuống chó
" vừa đúng với cuộc đời ông vừa đúng với những khi ông sa vào chiếu bạc.
Mới ngày nào quyền hành trong tay chỉ thiếu quyền sinh sát nay đã sạch
trơn đến cả thằng con rể cũng coi thường. Mới thắng lớn đó lại sạch túi.
Như là ông trời muốn trêu ghẹo những ngưòi nhiều ước vọng như ông!
Dù sao Năm Mộc vẫn còn chút an ủi. Ngày đó cái đêm trăng tuyệt diệu
đó ông đã tình cờ bắt gặp vợ Mười Hòa đang vật vã với cơn bệnh trời hành
khi buồn bã đi lang thang ngoài biển lánh mặt không dự tiệc mừng nhà mới
của Hai Thìn. Ông đã không bỏ qua cơ hội tốt! Tháng sau Năm Mộc lại chờ
đúng đêm trăng tròn qua rình nhà vợ Mười Hòa. Người đàn bà ấy có giỏi
chịu đựng cách mấy nhưng khi có người đàn ông bên cạnh vào cái khoảng
thời gian bị trời hành thì chớ hòng mà thoát! Lần thứ ba Năm Mộc bị vợ
Mười Hòa phản ứng bằng một cái tát giận dữ và câu chửi lẫn nước mắt:
"Đồ khốn nạn!" khi tàn cuộc ông xoa má cười hề hề khoái trá:
- Chẳng sao miễn là thím cứ im lặng. Mà chẳng lẽ thím lại đi kể cho bà
con nghe cái chuyện kỳ cục này?
Vợ Mười Hòa tấm tức khóc chẳng nói được câu nào nữa. Gần đây Năm
Mộc lại nghĩ ra một mẹo hay. Chẳng phải đợi đến đêm trăng tròn nữa mà cứ
khi thèm muốn ông lại mò đến nhà vợ Mười Hòa. Rất hiếm khi người đàn
bà ấy chịu chiều theo ý ông. Trong trường hợp đó ông sẽ vòi vĩnh một số
tiền để đi đánh bạc. Ông dọa nếu không thì ông sẽ đi rêu rao khắp nơi cái
chuyện chẳng hay ho kia. Ông chẳng có gì để mất nhưng vợ Mười Hòa
người đàn bà được tiếng đoan chính của làng biển Cát này sẽ mất hết! Vậy
là vợ Mười Hòa phải chọn một trong hai hoặc nhắm mắt liều cho Năm Mộc
muốn làm gì thì làm hoặc dúi cho ông một số tiền.
Chiều nay Năm Mộc cần tiền. Khi ông đến nhà vợ Mười Hòa thì chị và
ba đứa con đang gom mực phơi đem cất. Thấy ông chị lộ rõ vẻ bối rối. Năm
Mộc rất khôn khéo trong những trường hợp thế này. Ông nói với giọng thản
nhiên:
- Thím Mười! Bữa nay thím cho tôi nhận lại số tiền bữa trước thím
mượn được chớ?