Ba Vui bỏ đi nhậu với bạn bè khá khuya mới trở về nhà. Năm Mộc đi
đánh bài không về. Tám đã dỗ cho con ngủ còn chong đèn chờ chồng. Ba
Vui vào nhà mùi rượu nồng nặc. Anh dang tay ôm vợ. Tám đẩy anh ra bực
bội:
- Anh ra hiên mà nằm!
Ba Vui sững sờ một chút. Rồi anh ta cười xông lại ôm vợ lần nữa nói
một câu cầu hòa:
- Thôi anh xin lỗi mà cưng. Anh yêu...
Tám đẩy chồng ra hiên kéo sập cửa lại. Cô ném qua cửa sổ cho Ba Vui
cái chiếu gối và mền nói như sắp khóc:
- Tối ngày lúc nào anh cũng lai rai nhậu nhẹt...
Ba Vui trải chiếu quấn mền nằm co ro ngoài hiên. Chính anh đang ngạc
nhiên trước thái độ của mình. Lần này anh xử sự hoàn toàn khác những lần
trước. Chỉ cần một câu nói của vợ câu nói vừa giận vừa thương ấy anh
không phản ứng được gì nữa. Lúc nào cũng lai rai nhậu nhẹt. Có lẽ Ba Vui
đáng trách thật. Cái thời trai trẻ đang lùi xa anh. Anh đã thành cha của hai
đứa trẻ. Sao không thể chững chạc hơn...
Sáng sớm thức dậy Ba Vui đã thấy Tám nấu cơm. Cứ như mọi khi anh
đã kéo vợ vào buồng trong bắt cô phải chiều mình. Sáng nay khác hẳn anh
muốn có một hành động gì đó làm cho vợ được vui. Anh sà vào bếp phụ vợ.
Tám làm thinh chẳng nói nhưng chắc cô ngạc nhiên lắm. Lúc vợ chồng ngồi
ăn cơm sáng Ba Vui mới nói:
- Đừng có giận anh nghen cưng. Anh hứa sau chuyến biển này anh sẽ
bớt rượu chè. Anh ngán bị cưng đuổi ra ngủ ngoài hiên rồi...
Ba Vui cười. Tám cũng cười theo. Cô chỉ cần Ba Vui nói vậy đã có thể
tha thứ hết cho anh. Lúc này Ba Vui có đòi hỏi như trước đây cô cũng sẵn
sàng chiều. Nhưng anh ăn xong đã đứng lên mặc quần áo chuẩn bị ra biển...
... Năm Mộc thua sạch túi. Ông đứng dậy rời khỏi chiếu bạc lúc xế
chiều. Một con bạc trẻ dúi cho ông một ít tiền:
- Cầm lấy đi làm xị đế cho khoẻ tía. Rồi kiếm chút đỉnh tối phục thù!
Héng tía!