cũng được dời lên bộ xa lông cẩm lai là vật đắt tiền và đẹp nhất choán gần
hết diện tích. Tầng dưới Hai Thìn dành một phần phòng khách cũ làm văn
phòng tập đoàn anh sắm thêm một chiếc xe Cúp cho các cô nhân viên văn
phòng đi giao dịch. Khách đến với Hai Thìn khá nhiều: Các cán bộ xã cán
bộ ngân hàng huyện lãnh đạo huyện nhà báo khách nơi xa nghe tiếng tìm
đến... Anh tiếp khách không thú vị gì với những lúc ngồi hút thuốc uống trà
và trả lời những câu hỏi. Lắm khi anh phải trốn đi ra bãi biển để khỏi phải
khổ sở vì những cuộc gặp chẳng hứng thú. Con người anh chỉ sinh động khi
ra biển. Và chỉ như thế.
Trước ngày biển động Hai Thìn đã phải lên huyện tập trung để đi tỉnh
dự một hội nghị của những người sản xuất giỏi. Thời gian hội nghị là năm
ngày kể cả tham quan là một thời gian quá dài với Hai Thìn. Nhưng anh
không thể vắng mặt. Trước ngày đi anh rủ Ba Vui ra bãi biển có những gộp
đá như bầy gấu tắm ném câu giải trí và bàn giao một số việc. Ba Vui đem
theo cả giỏ cá đối nhưng chỉ cần con cá đối mồi thứ ba hai người đã kéo
được con cá chang gần chục ký tham ăn vào bờ. Họ kéo nhau về nhà Ba Vui
nhờ Tám chiên giùm buồng trứng cả ký lô của con cá để ngồi uống rượu.
Năm Mộc đi xóm về vào tham gia luôn. Ông ta đã thành ông ngoại của hai
đứa cháu trai chỉ hơn nhau cái đầu đã bớt mặc cảm khi phải tiếp xúc với Hai
Thìn người mà lúc nào ông cũng thầm ganh tị.
Hai Thìn đi được một buổi thì biển động.
Hai ngày sau biển lặng sóng mưa ngớt trời quang và đẹp.
Ba Vui chuẩn bị cho một chuyến đi biển mới. Anh hỏi Năm Mộc:
- Tía có đi chuyến này không? Biển mới yên có cá về chắc chắn bán
được giá.
Năm Mộc nhẩm tính chi đó rồi lắc đầu:
- Thôi chuyến này tao nghỉ.
Ba Vui trề môi:
- Chắc tía lại gầy sòng gỡ gạc?
- Gỡ gạc mụ nội mày! Sao lúc nào mày cũng trêu chọc tao chuyện đó?
Thứ chết bầm như mày không chết chìm ngoài biển cũng lạ.