- Tao mà không đại diện được cho con cháu tao à? Ấp trưởng mới đại
diện được à? Nó đã có dầu của mày cấp riêng cho đâu có lo nữa. Nó sợ mày
không cho làm hội đồng nữa. Sợ không được làm ấp trưởng nữa mà...
- Bà nói dai quá! Bà về đi! Coi như tôi đã biết chuyện rồi. Để đó tôi
tính!
Tài Nguyễn với tay mở lớn âm thanh chiếc cát-xét cử chỉ thay lời đuổi
khách. Bà Cả Mọi ra tới hiên chợt quay lại giọng bà rít lên:
- Thần rừng sẽ trị tội mày!
Tài Nguyễn cười khinh mạn. Anh lẩm bẩm một mình:
- Lúc nào cũng Thần rừng Thần rừng! Phải nói là đức tin của họ thật
dữ dội! Cái đám người rừng rú cứ làm phiền mình hoài! Bực mình!
Bà Cả Mọi đội mưa đi về rừng. Mưa rơi không ngớt hạt. Cơn mưa kéo
vào đất liền từ ngoài khơi là cơn mưa của Biển cả. Biển cả muốn gây chiến
với Thần rừng của bà. Nó đe dọa bà từ lúc bà rời khỏi căn nhà sàn của mình
lúc sáng sớm. Thỉnh thoảng mưa ào xuống dữ dội định cản bước bà. Nhưng
bà vẫn đi kiên cường chống trả.
Bà Cả Mọi đi sắp đến đầu ấp Đoàn Kết nơi con cháu bà định cư. Mưa
bỗng nặng hạt hơn. Một bóng người nấp dưới bóng cây ven đường bước ra
tiến tới trước mặt bà. Đôi mắt nhìn thấu bóng đêm của bà nhận ngay ra đó
là Tòng Út. Kẻ tội phạm người ướt như chuột sa hố nước quỳ xuống ôm lấy
chân bà. Nó nói với bà bằng tiếng Kinh. Nó vẫn nghiêm chỉnh thực hiện sự
trừng phạt:
- Bà Cả! Tao lạy bà Cả! Xin Thần rừng cho tao được làm người dân tộc
lại đi thôi. Tao khổ lắm. Tao chết mất đấy!
Đôi mắt bà Cả Mọi quắc lên ánh giận dữ:
- Mày đã thành người Kinh rồi. Thần rừng không nhận lại mày đâu!
- Không! Không! Tao không làm người Kinh đâu! Tao vẫn là con cháu
Thần rừng mà!
- Cút đi!
- Tha tội cho tao bà Cả ơi! Hay là đem tao về làng mà giết tao tao cũng
chịu.