Chuyến săn thứ ba Châu Toàn chiếm được con mồi chính là cô gái
người dân tộc đã tin anh đã yêu anh sẵn sàng hiến dâng anh tiết trinh con
gái. Châu Toàn chỉ biết chiếm đoạt hưởng thụ. Anh chẳng cần giữ mình.
Anh gặp gỡ cô gái những lần sau chẳng bởi tình yêu. Cho đến khi anh quen
một cô gái khác ở huyện anh chấm dứt ngay những chuyến đi rừng quên
hẳn những gì đã xảy ra nơi đó. Trong trí nhớ của Châu Toàn về một cô gái
người dân tộc còn chăng chỉ là cái tên của cô ta: Tòng Mật!
NĂM 1985
N
HỮNG NGÀY BIỂN ĐỘNG
MỘT
Biển động từ tối hôm trước. Mây sà xuống thật thấp. Sóng lô xô lớp
lớp ào ạt vào bờ. Mưa rắc trắng làng biển Cát. Còn may là tất cả thuyền
đánh cá không có chiếc nào lênh đênh ngoài khơi.
Đến sáng mặt trời vẫn không xuyên nổi qua những đám mây còn dày
đặc không trung. Nhưng biển đã bớt thét gào mưa cũng thôi không xối xả.
Cát trắng thấm nước mưa chuyển sang màu vàng của đất. Những dấu vết lại
qua trên đường phủ cát được xóa sạch. Không một chiếc xe không một
bóng người. Những mái nhà run rẩy trong mưa.
Khoảng xế trưa trên con đường dẫn đến ấp Đoàn Kết chỗ rẽ ra trụ sở
ủy ban xã xuất hiện một bóng người trùm tấm ni lông đi trong mưa. Người
ấy đi một vòng quanh trụ sở rồi đi ra vì không có ai làm việc ở đó. Mưa vẫn
rơi. Người kia đứng giữa mưa một phút như suy nghĩ rồi lại rảo bước về
phía làng biển Cát đi thẳng đến nhà chủ tịch xã Tài Nguyễn.
Tài Nguyễn mặc quần đùi ở trần bụng núng nính lớp mỡ mới phát triển
một năm nay nằm võng hút thuốc lá đầu lọc nghe cải lương từ chiếc máy
cát-xét JVC mới toanh. Anh nhận ngay ra khách nhưng cứ nằm trên võng rít
xong hơi thuốc nữa mới lên tiếng hỏi:
- Kìa bà Cả Mọi! Bà đi đâu giữa trời mưa gió thế này?