Bà Cả Mọi trăm tuổi mà tóc vẫn còn đen mắt vẫn còn sáng giọng nói
vẫn như thời con gái. Chỉ có làn da nhăn nheo tấm thân gầy guộc đôi tay lúc
nào cũng run run. Cầm tấm ni lông che mưa trong tay mặc cho nước mưa
chảy thành dòng xuống nền nhà lót gạch bông của Tài Nguyễn bà cứ đứng
mà nói chuyện với chủ nhà:
- Tao phải chọn ngày mưa này mà đi...
- Tại sao vậy?
- Vì tao biết chỉ có trời mưa mày mới chịu ở nhà phải không chủ tịch?
Những ngày thường mày ăn nhậu sáng chiều chẳng thể gặp.
Tài Nguyễn đu đưa võng cười hà hà:
- Bà ở tuốt trong rừng mà cũng biết chuyện đó nữa à? Phải nói là bà có
những thông tin tốt lắm. Hay là bà dời nhà về ở ấp Đoàn Kết rồi?
- Không bao giờ! Tao sẽ chẳng xa rừng.
- Bà tìm tôi có việc gì?
- Phải có chứ! Thần rừng sai tao đi gặp mày.
Tài Nguyễn phì cười ném điếu thuốc sắp tàn qua cửa sổ rồi móc túi lấy
bao thuốc hút dở châm điếu mới:
- Bà thì lúc nào cũng làm theo lệnh Thần rừng! Thôi được bà nói đi.
Thần rừng sai bà gặp tôi có chuyện gì?
- Con cháu tao ở ấp Đoàn Kết không có dầu để thắp cả tháng nay rồi...
- Thì ra chuyện ba cái lít dầu...
- Mày làm chủ tịch mà không lo gì cho con cháu tao. Vậy mà nói ưu
tiên cho người dân tộc à.
Tài Nguyễn nhún vai:
- Tôi vẫn lo đó chớ! Nhưng ... chưa có dầu!
- Mày nói láo. Có nhưng mày để bán giá cao ăn lời nhiều.
- Ai nói với bà điều đó?
- Thần rừng nói!
- Thôi! Dẹp cái Thần rừng của bà qua một bên! Bà về nói ấp trưởng lại
đây gặp tôi. Ấp trưởng mới có quyền đại diện dân ấp Đoàn Kết. Bà không
có quyền đại diện!
Bà Cả Mọi giận lắm tay cầm tấm ni lông che mưa run bần bật: