đến cho cô lúc này hoàn toàn không giống với cảm giác khi nãy. Và cảm
giác kỳ lạ này là do sự xuất hiện của người con gái kia mang đến.
Hoàng tử nhìn thấy cô gái thì lập tức lao đến, gần như quỳ khuỵu một
chân xuống. Chàng nói với cô gái:
- Công chúa thân yêu, cuối cùng nàng cũng đã đến!
Cô gái nhìn anh ta rồi quay đầu đi chỗ khác, có vẻ hơi hốt hoảng.
Hoàng tử cười tỏ ý xin lỗi:
- Công chúa, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của ta, được nhìn thấy viên
trân châu rực rỡ nhất Tây Vực, công chúa của nước Lâu Lan, người con gái
đẹp nhất thiên hạ, là niềm may mắn của đời ta.
Cô gái vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu.
Hoàng tử nói tiếp:
- Ta xin lỗi, ta biết công chúa nước Lâu Lan tôn quý sẽ không dễ dàng
gì mà nói chuyện với ta. Công chúa, nàng không cần nói gì, nàng chỉ cần
nghe ta thổ lộ hết mối tâm tình là được. Mục đích ta đến Lâu Lan lần này là
muốn cưới nàng. Về đến Vu Điền, ta sẽ để nàng ở trong một cung điện đẹp
nhất thế giới, có tỳ nữ hầu hạ bên cạnh, có ngọc thạch Vu Điền đeo trước
ngực, có những vần thơ Ba Tư tuyệt đẹp ngân nga bên tai nàng, có đồ trang
sức tinh xảo, lụa là gấm vóc của Trung Nguyên trên người nàng. Hãy tin ta,
ta dám lấy cả cuộc đời ra để đảm bảo, ta sẽ mang đến cho nàng một cuộc
đời hạnh phúc.
Cô gái nhìn anh ta. Ánh mắt không rõ là đang sung sướng hay sợ hãi,
cô chỉ lắc đầu, rồi quay lưng lại phía Hoàng tử.
Hoàng tử cũng lắc đầu nói: