- Ồ, chị là bạn của chị Tiêu Sắt à! Chị ấy là một diễn viên giỏi. Tôi là
Lam Nguyệt, lam trong màu xanh lam ấy, còn nguyệttrong chữ nhật nguyệt.
- Cô gái điềm tĩnh nói.
- Lam Nguyệt? Ánh trăng xanh. Tên chị đẹp quá!
Họ đã đi đến cổng rạp hát. Ánh sáng tự nhiên rọi vào mặt Lam Nguyệt
làm cho cô càng sáng bừng lên. Lam Nguyệt quay đầu lại nhìn tờ áp phích,
cô cười với vẻ khinh miệt nói:
- Tờ áp phích này vẽ xấu quá!
- Đúng thế, mấy hôm nữa tôi sẽ vẽ cho đoàn kịch một tờ áp phích. -
Bạch Bích buột miệng nói.
- Chị là họa sĩ à?
- Không, tôi không dám nhận là họa sĩ. Tôi chỉ vẽ tranh để kiếm sống
thôi.
Lam Nguyệt cười với Bạch Bích, rồi nói:
- Rất vui được biết chị. Tôi có việc phải đi trước đây. Chào chị nhé!
Cô ta rẽ sang một con đường khác chẳng mấy chốc đã khuất sau
những bóng cây.
Bạch Bích vẫn đứng ở cổng rạp, cô nhìn đồng hồ, còn lâu mới đến tối.
Cô chẳng có việc gì cần làm cả nên cũng không muốn về nhà sớm. Cô cứ
đứng ngây ra nhìn về phía Lam Nguyệt vừa đi.
- Bạch Bích!
Có người gọi cô, mà là giọng một người đàn ông. Cô quay đầu lại
nhìn, là Diệp Tiêu.