Lại là anh ta, nhìn thấy mặt anh, cô lại nhớ đến Giang Hà. Điều này
làm cho Bạch Bích hơi lúng túng, cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ lạnh lùng
hỏi:
- Cảnh sát Diệp, sao anh lại ở đây?
- Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là cảnh sát Diệp, gọi tôi là Diệp Tiêu là
được rồi!
Bạch Bích nhìn anh bằng cặp mắt đầy nghi ngờ, một lúc sau, cô mới
nói một câu tự đáy lòng:
- Xin lỗi, cảnh sát Diệp, có một câu tôi không biết là có nên hỏi anh
không?
- Cô hỏi đi!
- Có phải anh đang nghi ngờ tôi? - Cô đến gần Diệp Tiêu nói khẽ.
- Cô nói gì cơ?
- Vì sao tôi đến đâu anh cũng đến đấy, từ Viện Nghiên cứu Khảo cổ
đến rạp hát này, ở đâu tôi cũng nhìn thấy anh. Tôi nghĩ đây chắc không phải
là sự trùng hợp nhỉ? Chẳng lẽ anh cũng đến xem họ diễn tập? Anh đi theo
tôi, đúng không? Anh cho rằng tôi có liên quan đến cái chết của Giang Hà
à? Hay nói cách khác là, trong mắt anh, tôi mới chính là nghi phạm chính
đúng không?
Cô có phần hơi kích động không khống chế nổi cảm xúc của bản thân
nữa. Đó là một cảm giác tủi thân và chịu nhiều uất ức. Cảm giác này đã bắt
đầu xuất hiện từ hôm tang lễ Giang Hà và cứ tích tụ lại cho đến tận ngày
hôm nay. Cuối cùng cô đã không thể tiếp tục nén nhịn được thêm nữa. Mọi
thứ cần phải được bộc phát ra. Đó là sự lựa chọn duy nhất.