nhà, rồi mở toang tất cả những phòng không khoá, nhưng không phát hiện
thấy ai. Sau đó anh lại cẩn thận lục soát một lần nữa, nhưng vẫn không có
kết quả. Diệp Tiêu tắt hết điện của căn lầu và automat tổng, trở về bên Bạch
Bích.
- Chẳng có ai cả, khả năng thằng cha này chạy đi nơi khác rồi. - Diệp
Tiêu nói với vẻ tiếc nuối.
- Anh xác định đó là người à?
Diệp Tiêu cảm thấy vấn đề của Bạch Bích hơi kỳ lạ, anh hỏi lại:
- Thế theo em thì là gì?
Bạch Bích không biết trả lời thế nào, cô ngập ngừng một lúc, sau đó
nhẹ nhàng nói:
- Em không biết. Em chỉ nhìn thấy một khuôn mặt màu vàng, bất ngờ
hiện lên ngoài cửa sổ, không, có lẽ cái mặt ấy đã theo dõi em từ lâu rồi.
- Em nhìn thấy nó ở đâu?
- Ở trong phòng Giang Hà xảy ra chuyện.
- Em lại nói chuyện với cái gọi là Giang Hà trên máy vi tính à?
Bạch Bích thấy hơi ngượng, cô chỉ gật gật đầu.
Diệp Tiêu nổi cáu:
- Sao em không nghe lời cảnh cáo của anh? Em làm thế là thí mạng
đấy, thôi có chuyện gì sẽ nói sau, bây giờ ra khỏi đây đã.
- Nhưng không mở được cửa.
Diệp Tiêu xem lại khoá, nói nhỏ: