- Tôi chỉ nói đến đoạn chúng tôi từ cổ thành Thành cổ Lâu Lan trở về
thôi, sau đó tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất sợ, tinh thần tôi sụp
hẳn. Ông biết không, đừng tưởng tôi tất cả đều bình thường như thế này,
chỉ cần bị kích động là tôi lập tức phát bệnh ngay, không biết gì nữa.”
- Thế là không công bằng! - Văn Hiếu Cổ trông rất khó chịu, ông tự
nói với mình.
- Thôi, đã nhiều năm trôi qua, tôi đã quen rồi, ở Viện của ông dạo này
vẫn tốt chứ?
Văn Hiếu Cổ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt bà, do dự hồi lâu rồi mới
lạnh lùng nói:
- Không có gì, vẫn bình thường như trước kia!
Trong lòng ông thấy bất an, ông cảm thấy không nên nói dối bà,
nhưng ông không muốn nói ra những chuyện đáng sợ xảy ra gần đây sợ sẽ
kích động đến thần kinh yếu đuối của bà.
- Ông nói dối tôi rồi!
- Phấn, bà nói gì vậy? - Văn Hiếu Cổ thấy tim mình rung lên, ông biết
không thể giấu bà được.
- Trông mặt ông, tôi đã đoán nhất định có chuyện xảy ra, mà chuyện
này còn làm ông mất ăn mất ngủ, nhưng nếu như ông không muốn nói với
tôi thì tuỳ ông thôi! - Bà mỉm cười.
Văn Hiếu Cổ gật gật đầu, đột nhiên ông nói với giọng của người sắp
lâm chung:
- Phấn, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đến thăm bà!
- Vì sao vậy?