Văn Hiếu Cổ chia tay Bạch Bích rồi đi ra đường lớn, khi ông quay lại
nhìn đã không thấy Bạch Bích ở cổng bệnh viện Tâm thần nữa. Bỗng ông
thấy đầu óc rất căng thẳng, ông hiểu vì sao mình căng thẳng thế.
Bạch Bích thong thả đi qua vườn hoa nhỏ, đến trước chiếc ghế dài của
mẹ. Cô ngồi xuống trước mặt bà, nhìn thẳng vào mắt bà như muốn tìm một
vật báu trong đôi mắt ấy.
- Ngồi xuống đi con gái!
Bạch Bích ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẹ. Cô đưa tay ra nắm
lấy tay mẹ, nói nhẹ nhàng:
- Mẹ, tay mẹ mềm mại quá!
- Bây giờ đã là cuối thu rồi, thời tiết đã bắt đầu lạnh, con gái, con phải
chăm sóc lấy mình nhé, đừng để bị lạnh!
Bạch Bích gật đầu.
Mẹ cô tiếp tục nói:
- Vừa nãy đi vào đây con có gặp chú Văn không?
- Con gặp rồi ạ!
Mẹ Bạch Bích thở dài:
- Ông ấy cũng chẳng dễ dàng gì, cứ chăm sóc cho mẹ con mình suốt,
con không được quên ông ấy đấy!
- Mẹ, con nhớ rồi!
Mẹ Bạch Bích bỗng nhớ ra điều gì liền hỏi cô:
- Bây giờ mấy giờ rồi?