đang do dự, bỗng mẹ cô đứng dậy, mắt trừng trừng nhìn về phía trước,
mồm nói nhỏ:
- Tôi nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy đất hoang rồi, ở kia kìa, ở kia kìa...
- Ở đâu? - Nữ thi sĩ cũng đứng dậy hỏi.
Mẹ cô đưa tay ra, chỉ về phía bụi hoa trước mặt, những bông hoa nhỏ
bé màu đỏ không rõ tên đang lay động trong gió thu, có lẽ chẳng bao lâu
nữa sẽ héo tàn.
- Mẹ ơi, đó chỉ là những bụi hoa thôi mà! - Bạch Bích ôm chặt lấy
người mẹ, cô rất lo lắng.
- Không, đúng là đất hoang, tôi nhìn thấy rồi! - Bà khăng khăng nói,
giọng nói kỳ lạ đó giống như đang nói với người ở xa qua điện thoại về
những cảnh vật đang nhìn thấy trước mắt. - Đúng, ở kia kìa, trên đất hoang
có một cô gái, mặc váy dài, màu đỏ, mặt trắng, mắt vừa to, vừa đen, cô ta
đang cười với chúng tôi, mọi người nhìn đi, cô ấy đang mỉm cười, nụ cười
đẹp quá!
- Mẹ, phía trước chẳng có gì cả!
Mẹ cô bỗng khóc, bà cúi đầu, ngồi lên ghế, khóc như một đứa trẻ.
Bạch Bích thật sự cảm thấy sợ, cô ôm chặt lấy mẹ, hai mẹ con cùng run lên,
khóc nức nở như cái đêm cách đây hơn mười năm sau khi bố cô chết.
Bạch Bích và nữ thi sĩ phải mất hơn nửa tiếng mới đưa được mẹ cô
vào trong phòng bệnh và dỗ cho bà ngủ, sau khi bà ngủ rồi, nữ thi sĩ nói với
Bạch Bích:
- Cô xin lỗi, cô không nghĩ bài thơ “Đất hoang” lại kích động mẹ cháu
lớn đến thế!