Cô gật đầu cảm ơn cả những hộ lý đang đứng xung quanh.
- Sáu giờ sáng chúng tôi đi kiểm tra phòng đã thấy mẹ cô chết rồi, qua
kiểm nghiệm chúng tôi xác định mẹ cô chết do tự sát. Bà đã dùng thuốc
ngủ quá liều. Về vấn đề thuốc ngủ, ở đây chúng tôi quản lý rất chặt chẽ.
Trước đây mấy năm, mẹ cô thường kêu mất ngủ, cho nên chúng tôi có cho
bà uống với liều lượng cao, nhưng mỗi lần chỉ cấp cho bà một viên, không
bao giờ đưa nhiều hơn. Nhưng bây giờ chúng tôi phát hiện trong quần áo
của bà còn rất nhiều thuốc ngủ, hình như bà đã không uống số thuốc ngủ
chúng tôi cấp, mà giấu chúng tôi đem cất đi. Thật không thể ngờ được, mẹ
cô là một người rất tốt, thật đáng tiếc. - Bác sĩ nói đầy ái ngại.
Bạch Bích bình tĩnh nghe hết, không biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Thế thì việc tự sát của mẹ cháu có lẽ đã được chuẩn bị từ trước rồi.
- Điều này thì chưa dám khẳng định, nhưng cũng có khả năng bà đã
chuẩn bị cho mình con đường tự sát, đó cũng là một cách lựa chọn. Từ số
thuốc ngủ bà đã dùng để tự sát và số còn đang giấu cho thấy bà đã chuẩn bị
ít nhất từ 5, 6 năm nay. Nhưng trong nhiều năm nay, bà vẫn chọn con
đường sống, chỉ có đến bây giờ đột nhiên lại chọn con đường chết, khiến
mọi người khó hiểu. Về vấn đề này, tôi đã không theo dõi diễn biến tâm lý
của bà, tôi thấy mình cũng phải chịu trách nhiệm.
- Không, thưa bác sĩ, cháu rất cảm ơn công sức chăm sóc của bác sĩ
với mẹ cháu. Bác sĩ không nên tự trách mình. Cháu tôn trọng sự lựa chọn
của mẹ cháu về sự sống và cái chết. Cháu nghĩ, bà đã chọn như thế nhất
định là có lý của bà, chỉ mong bà được vui vẻ, thì cháu cũng yên tâm.
Bạch Bích lại một lần nữa gật đầu với bác sĩ, thậm chí còn cúi đầu
chào. Sau đó cô nói nhỏ:
- Cháu có thể nhìn mẹ cháu lần cuối được không?