Nước mắt Bạch Bích cuối cùng cũng rịn ra trong khoé mắt, nhưng cái
thứ dịch thể cổ đại này lại không chịu chảy ra, nó chuyển động một vòng
rồi lại trở về khoang mắt. Cô nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn bác sĩ, chúng ta đi thôi!
Hai người đi ra khỏi nhà xác, Bạch Bích nói:
- Bác sĩ không cần lo cho cháu nữa, bác sĩ đã cố gắng hoàn thành trách
nhiệm của mình rồi, cháu muốn tự mình xuống phòng bệnh của mẹ cháu để
sắp xếp lại các di vật của bà.
4
Vị bác sĩ nói mấy câu xã giao rồi đi. Bạch Bích một mình đi xuống
phòng bệnh nhân của mẹ. Khi cô bước vào phòng, những bệnh nhân trong
phòng đều nhìn cô bằng con mắt lạ thường, cô hiểu ý nghĩa của những ánh
mắt đó. Trong phòng kê bốn chiếc giường, duy nhất chỉ có giường của mẹ
cô là để trống. Mấy tiếng đồng hồ trước mẹ cô vẫn nằm ngủ trên chiếc
giường này. Bạch Bích đặt tay lên chiếc ga trải giường, cô như vẫn cảm
thấy hơi ấm còn lưu lại, trong chốc lát, cô có sự cảm khái của người đi bỏ
lại giường trống.
Ánh sáng trong phòng rất tốt, nhưng ngoài cửa sổ trời vẫn mưa, làm
cho căn phòng bị bao trùm bởi bầu không khí u ám. Tiếng nước mưa tí tách
lọt qua kính cửa sổ truyền đến, cơ hồ như đang chảy cuồn cuộn trong lòng
cô.
- Bạch Bích, mẹ cháu mất rồi, cố gắng chịu đựng nhé.
Đó là tiếng nữ thi sĩ, bà đi đến bên cạnh Bạch Bích, kéo cô ngồi xuống
giường, tỏ vẻ rất áy náy: