Nữ thi sĩ lặng đi một hồi lâu, sau đó tiến đến gần ghé vào tai cô nói
khẽ:
- Cô nói cho cháu biết, mấy hôm trước có người đã đến thăm mẹ cháu
đấy.
- Ai? - Bạch Bích bỗng thấy run rẩy trong người, có thể là ai nhỉ? Bình
thường chỉ có cô và Văn Hiếu Cổ là có thể đến, trong nhà cũng chẳng còn
ai thân thiết, Văn Hiếu Cổ thì đã chết rồi.
- Đó là một cô gái, một cô gái trẻ và đẹp, đúng rồi tuổi cô ta cũng
chừng tuổi cháu, cũng đẹp như cháu, dáng người cao, tóc dài, da trắng. Đặc
biệt là đôi mắt, chiều qua khi nhìn thấy ánh mắt chớp chớp của cô ta, cô lại
có cảm hứng muốn làm thơ. Cô ta đến tìm mẹ cháu, chính cô là người đã
dẫn cô ta đến chỗ mẹ cháu. Lúc đó rất lạ, mẹ cháu vừa nhìn thấy cô ta thì
ngẩn người ra, nhìn cô ta chằm chằm một lúc, mắt mẹ cháu gần như không
chớp, khiến cô cảm thấy sợ.
- Cô gái đó tên là gì ạ? - Bạch Bích ngắt lời nữ thi sĩ, tuy biết như vậy
là mất lịch sự, nhưng cô rất muốn biết tên của người kia.
- Cô cũng không biết, cô ta không nói. Khi đó cô cũng cho rằng đó là
một trong những người nhà của gia đình cháu, hoặc là chị em họ cháu, lẽ
nào các cháu lại không biết nhau sao?
Bạch Bích không trả lời, ánh mắt mơ màng.
Nữ thi sĩ tiếp tục nói:
- Nhưng ánh mắt mẹ cháu nhìn cô ta rất lạ. Sau đó, cô gái kia ngồi
xuống cạnh mẹ cháu nói chuyện.
- Họ nói với nhau những gì ạ?