- Bạch Bích ạ, bất ngờ quá, cô đã không chăm sóc mẹ cháu đến nơi
đến chốn, cô thành thật xin lỗi cháu!
- Không, cháu phải cảm ơn sự chăm sóc của cô đối với mẹ cháu trong
những năm tháng qua. - Bạch Bích nhìn bà gật đầu, nhẹ nhàng nói.
- Thực ra, đối với mẹ cháu, đó chưa hẳn không phải là một sự giải
thoát!
- Sự giải thoát?
Nữ thi sĩ gật đầu, nói:
- Đúng thế, bề ngoài mẹ cháu vẫn biểu hiện như người bình thường,
phần lớn thời gian bà đều duy trì được sự trấn tĩnh tự nhiên, mà còn tỏ ra
thoải mái, nhẹ nhàng, chí ít cũng hơn cô nhiều lắm. Có những lúc cô thấy
bà ấy bình thường như những người bình thường, nhưng mấy năm gần đây,
cô cảm thấy thế giới nội tâm của bà ấy đầy đau khổ. Cô đã từng là một nhà
thơ, cho nên cô mẫn cảm hơn người bình thường nhiều, vì mẫn cảm nên cô
mới có thể cảm nhận được nỗi đau khổ trong lòng bà ấy.
Bạch Bích hơi áy náy nói:
- Là con gái mà cháu không thể hiểu mẹ cháu được nhiều như cô, cháu
thật không xứng đáng!
- Đừng nói thế, vì cháu là con gái nên có nhiều chuyện mẹ cháu đã
giấu cháu, cháu hiểu không?
- Có thể như thế, cháu hiểu mẹ cháu phải chịu đựng nỗi đau khổ và cô
đơn hơn người thường rất nhiều.
Bạch Bích thở dài nhè nhẹ, bỗng cô chạnh nghĩ đến mình, cô chẳng
phải cũng đang như thế sao.