- Tôi là ai?
- Em là Bạch Bích.
Cô gật đầu, sau đó hỏi tiếp:
- Anh là ai?
- Anh là Diệp Tiêu, em làm sao thế? - Diệp Tiêu nhìn vào mắt cô,
trong lòng cảm thấy lo lắng.
- Tôi đang ở đâu?
- Em đang ở trong bệnh viện.
- Tôi ở bệnh viện làm gì?
- Em bị hôn mê vừa tròn ba ngày rồi. Em bị Nhiếp Tiểu Thanh thôi
miên khống chế, anh phải đưa em từ trên sân thượng đến bệnh viện.
Bạch Bích gắng sức dùng tay nâng người dậy. Diệp Tiêu đỡ cô ngồi
lên giường. Cô nhìn ra ngoài của sổ, bên ngoài là một hàng cây to, nhưng
đã rụng hết lá. Cô lại ngửi thấy mùi hoa thơm, thì ra ở đầu giường có một
bình hoa, trong bình cắm một bó hoa tươi không rõ tên.
- Lam Nguyệt đang ở đâu?
- Cuối cùng em cũng đã nhớ lại rồi, anh còn lo em sẽ quên hết mọi
chuyện.
- Hãy nói cho em biết, chị ấy đang ở đâu? - Bạch Bích nhìn thẳng vào
mắt anh.
- Diệp Tiêu chậm rãi nói: - Lam Nguyệt chết rồi. Vào sáng ngày hôm
đó, nhảy từ trên tầng thượng tòa nhà em xuống.