Lâm Tử Tố từ từ quay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng, rồi từ
từ nói:
- Cháu hỏi việc đó để làm gì?
- Xin lỗi chú, cháu chỉ là muốn biết một chút thôi! - Bạch Bích quyết
hỏi đến cùng.
- Cô ta chỉ là một nghiên cứu sinh đến thực tập ở Viện, được giáo sư
Lý ở Viện Nghiên cứu Cổ sinh vật giới thiệu đến. Cô ta chỉ thực tập ở Viện
có ba tuần. Có vấn đề gì sao cháu?
- Cám ơn chú, không có gì ạ, cháu chỉ tiện thể hỏi chú chút thôi!
Lâm Tử Tố cau mày, nhẹ nhàng nói:
- Cháu đừng có để ý đến những việc như thế này nữa. Ác mộng mới
chỉ bắt đầu thôi. Hãy tin chú đi!
Nói xong, Lâm Tử Tố quay đầu bỏ đi. Bóng ông ta khuất nhanh sau
dãy hành lang tối om.
Xung quanh không một bóng người, không gian lại trở lại yên tĩnh
như vốn có. Bạch Bích ôm lấy vai, cô cảm thấy hơi lạnh. Cô vội vàng rời
khỏi dãy nhà, đi men theo con đường nhỏ, xuyên qua các hàng cây, bước ra
khỏi cổng chính của Viện Nghiên cứu Khảo cổ.
Ra khỏi cổng chính, lúc này chỉ còn vương lại chút nắng nhạt. Ánh
mặt trời làm cho làn da trắng của cô có chút sắc hồng. Con đường phía
trước vẫn vắng tanh. Vừa rời khỏi cổng viện, cô đã phát hiện phía trước có
một đôi mắt đang hướng về phía cô. Bạch Bích nhìn sang phía bên kia
đường, cô thấy có một thanh niên đang đứng đó nhìn cô.
- Giang Hà - Cô khẽ thốt ra cái tên ấy.