- Cô không nên đến nơi đó nữa, hãy tin tôi, cái Viện Nghiên cứu Khảo
cổ ấy có vấn đề. Cô đừng mạo hiểm đến đó!
- Anh cho rằng sẽ có người tiếp theo xảy ra chuyện sao?
- Có lẽ thế, hiện nay chẳng ai nói rõ được điều gì. Nếu như nói được
rõ thì tốt quá rồi. - Diệp Tiêu tỏ ra có chút bất lực.
Anh ta cũng không nói rõ được, có lẽ sẽ còn có người phải chết, trong
lòng Bạch Bích bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi. Cô buột miệng thốt ra hai chữ:
- Lời nguyền.
- Cô vừa nói gì? Lời nguyền?
- Xin lỗi anh, tôi chỉ là suy nghĩ lung tung rồi nói bừa ấy mà. - Bạch
Bích vội vã phân bua.
Diệp Tiêu lại cau mày, đưa mắt liếc nhìn ánh mắt Bạch Bích. Anh biết
rằng dứt khoát lời nói của cô ấy không chỉ đơn giản như thế. Nhưng bây
giờ không phải là lúc truy tìm căn nguyên của nó, anh chào Bạch Bích rồi
đi ra khỏi căn nhà.
Diệp Tiêu bước nhanh xuống cầu thang, sau khi ra đến đường lớn, anh
nhìn về phía ngã tư trước mặt. Trước đây mười năm, bố của Bạch Bích, ông
Bạch Chính Thu không hiểu tại sao đã bị tai nạn ở chỗ này. Anh cố gắng
tưởng tượng ra hiện trường lúc nãy Bạch Bích miêu tả, vừa đi anh vừa lẩm
bẩm hai chữ Bạch Bích vừa thốt ra: Lời nguyền.
Bạch Bích đang đứng bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn Diệp đang đứng
trên con đường lớn dưới nhà. Cô vẫn không thể phân biệt được đó là bóng
dáng của ai?
..............