Lỗ Ân lao vụt vào phòng, tung chân quét mạnh, đá văng hai miếng gạch
vỡ trên nền nhà bay thẳng vào trong hốc. Tiếp đến, ông ta lùi lại, đổ
nghiêng người xuống, một tay chống đất, gập khuỷu hạ người, tay kia
khum lại che chắn trước mắt, nhìn qua hốc ra ngoài. Vừa nhìn, ông đã lập
tức bật dậy, động tác linh hoạt vô cùng. Mặt đầy thất vọng, ông nhặt non
nửa bức thư họa từ dưới đất lên, cẩn thận phủi bỏ những mảnh ấm vỡ và lá
trà dính trên đó, rồi cung kính đưa lại cho Lỗ Thịnh Nghĩa.
Lỗ Thịnh Nghĩa không cầm.
Lúc này Liễu Nhi mới lao vào phòng, tiếp sau là Ngũ Lang, sau cùng là
ông Lục vừa chạy vừa thở hổn hển. Mọi người chỉ nhìn Lỗ Thịnh Nghĩa,
không ai nói câu nào, không khí im lặng chết chóc phủ trùm khắp căn
phòng.
Cuối cùng, Lỗ Thịnh Nghĩa lên tiếng trước:
- Gọi Nhất Khí về nhà đi!
Lời nói vừa dứt, ông phun ra một ngụm máu. Một vệt đỏ tươi xé toang
màn đêm đen đặc, cũng xé toang bầu không khí im lìm.